"Bà không có ý đồ thì tôi không biết, nhưng những gì đã làm chẳng phải đều là vì lợi ích của chính bà sao?"
Diệp Hạ nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng của mình ra, tất cả từ cái cảm thấy lạ nhất và cái không công bằng nhất.
Uyển Nhị nghe những lời mà Diệp Hạ nói sắc mặt trở nên tức giận hơn, trợn tròn hai mắt nhíu mày lại mà nói lớn.
"Diệp Hạ, mẹ ra lệnh cho con cấm được cãi lời mẹ dù chỉ là một từ."
Vừa dứt lời trên cơ thể của Diệp Hạ xảy ra một thứ kỳ lạ, thay vì bình thường thì cơ thể lại vặn vẹo đi từ thẳng lưng mà quấn chặt vào chẳng khác gì như là con rắn vậy.
Nhìn thấy vậy bà ta sợ hãi tới mức cả người run rẩy lên, da gà nổi hẳn hơn, nhưng hành động tiếp theo mới khiến cho Uyển Nhị sợ hãi đến mức mà không thể làm gì được.
Chỉ thấy Diệp Hạ cúi đầu xuống mở miệng ra bên trong, thay vì là nước bọt rơi xuống sàn nhà thì lại là những con giòi chui ra, hơn nữa không phải một mà là nhiều con hơn.
Thấy cảnh này bà ta không chịu được vội vàng lấy tay mình bịt miệng lại khoé mắt nhìn về phía trước.
’Cái gì thế này? Tại sao cái cảnh tượng này lại hiện ra trước mặt mình?"
Không chỉ có vậy những vết nhớp nháp cũng từ từ chảy xuống theo khoé miệng của Diệp Hạ, con ngươi cũng lập tức chuyển thành màu trắng.
"Diệp…Diệp Hạ…"
Uyển Nhị sợ hãi theo bản năng bà ta từ từ lùi xuống còn Diệp Hạ thì lại ở trong giai đoạn biến đổi, từ một con người bình thường bỗng chốc biến thành một con quái vật.
Thay vì như những con quái vật khác là có gai hoặc những vậy sắc nhọn ở sau lưng, thì ngược lại là những con giòi lúc nhúc, mỗi chỗ có giòi thì ở đấy đều có lỗ hổng, máo tóc mượt mà mềm mại giờ đã chuyển thành cứng khô.
Bà ta nhìn thấy ngoại hình của con gái mình như vậy sợ hãi tới nỗi, dường như không dám phát ra một tiếng gì im lặng chỉ biết trơ mắt nhìn đứa con gái mà mình yêu thương biến thành một con quái vật.
Ánh mắt từ từ nhìn về phía của Uyển Nhị, đôi mắt vô hồn không hề có con ngươi chỉ có mình mày trắng đυ.c, hơn nữa nếu mà nhìn kỹ thì chỉ có những con giòi tầm bằng hạt cơm lúc nhúc bò từ bên này sang bên kia.
Thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt mình, Uyển Nhị phát nôn tới mức muốn nôn ra hẳn luôn vậy, nhưng giờ thấy cái cảnh trước mắt thì bà ta nào dám nôn ra chỉ có thể trở mắt mà nhìn.
Diệp Hạ từ từ đi về phía bà ta, thấy cô đi về phía mình Uyển Nhị vội lấy tay che trước mặt mình hai mắt nhắm thật chặt, cả người run rẩy tới nỗi mồ hôi rơi xuống mà nói lớn.
"Dừng lại đi, Diệp Hạ mẹ không muốn con làm mẹ sợ như vậy."
Vừa mới dứt câu thì bà ta chẳng còn nghe thấy tiếng động hay tiếng bước chân gì nữa, cứ vậy im lặng được một lúc vì tò mò mà bà ta khẽ quay lại nhìn.
Chỉ thấy trước mắt mình là thi thể bất động, chân bên phải thậm chí còn chưa chạm xuống sàn nhà chỉ đứng im lặng, thấy vậy Uyển Nhị mới yên ttâm hơn mà ngẩng đầu lên nhìn.
"Diệp Hạ…con thật sự…đã vượt quá giới hạn cho phép rồi."
Vừa nói bà ta từ từ tiến tới, bàn tay phải chạm nhẹ lên mặt của Diệp Hạ, ánh mắt trìu mến mà nhìn cô.
"Thật sự…dù con có là con người hay là quái vật…chỉ cần xuất hiện trước mặt mẹ là con…dù cho mặt con có vết nhớt nháp đi chăng nữa mẹ cũng sẽ không bỏ con đâu."
Diệp Hạ nghe những gì bà ta nói, thay vì như bao người khác sẽ cảm thấy xúc động có khi mà rơi lệ, nhưng cô thì ngược lại cảm thấy khó chịu có khi còn muốn buồn nôn vậy.
’Thật sự…bà lại mặt dày tới nỗi có thể nói những câu đấy cho tôi nghe đấy, Uyển Nhị? Thay vì nói rằng ta làm cha vì con và cũng là vì mục đích của ta thì bà lại nói những câu khiến tôi không thể chịu đựng được. Thật đúng là mặt dày mà."
Nghĩ lại những gì mà bà ta nói Diệp Hạ tức giận tới nỗi răng nghiến ken két, có khi ở trong hốc mắt còn hiện lên những màu đỏ đυ.c ngầu, nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ chứ thật chất thi thể bên ngoài vốn dĩ chẳng hề y như vậy, vẫn bất động và im lặng.
Uyển Nhị nhìn một hồi lâu thở dài ra một hơi mà nói.
"Cũng đã đến đêm rồi Diệp Hạ, con nên lên trên phòng nghỉ ngơi đi."
Nói rồi Diệp Hạ từ từ đi lên trên phòng, vẻ mặt vô hồn không chút cảm xúc mà cứ đi lên trên những bậc thang, còn Uyển Nhị chỉ biết đứng ở đằng sau mà nhìn cô đi lên cho tới lúc chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa, bà ta mới dám lấy tay phải xách lên.
’May là chưa bị con bé phát hiện ra, nếu nó mà phát hiện chắc kiểu gì cũng sẽ hỏi cho bằng được, lúc đấy kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ trở nên phiền phức nhiều hơn."
Nghĩ vậy bà ta chỉ đành cố gắng lấy hai tay cầm lấy túi, có lẽ là do nặng nên Uyển Nhị mới để xuống sàn nhà chỉ kéo nhẹ chứ không dám kéo mạnh.
’Dù nặng tới đâu cũng phải kéo vào cho bằng được, nếu ai vào trong mà phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn."
Nghĩ là vậy, nhưng trong ngôi nhà của bà ta ít ai đến đa phần chỉ có hai mẹ con là vào trong là chính.
Không gian trở nên im lặng đến lạ thường, vừa rồi còn không ngừng tranh luận tới mức như không thể hồi kết được, bây giờ thì im ắng phẳng như một tờ giấy vậy.
Uyển Nhị kéo túi đến tủ lạnh, mở cửa tủ ra xuất hiện trước mặt chính là những đồ ăn cộng thêm rau củ quả xanh và còn tươi.
Thấy nhiều thứ trước mặt bà ta không để tâm mà vội vàng mở chỗ ngăn mát ra, không nghĩ nhiều mà trực tiếp cho tất cả bịch máu vào bên trong.
Từ ngăn trống giờ chuyển thành chứa đầy hơn, thậm chí giờ nếu muốn mở ra cũng rất khó, có khi phải lấy tay mà cố đẩy vào bên trong.
Làm xong mọi thứ Uyển Nhị vội vàng đóng cửa tủ lại, đóng vào cả người bà ta dựa vào tủ lạnh, không biết từ lúc nào mà trượt xuống tới nỗi mà ngồi hẳn xuống đất.
Khuôn mặt nhìn về phía trước, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, bà ta không ngừng thở mạnh có khi muốn nói mà cũng khó nói được.
"Vậy…sau sự cố gắng…cuối cùng mình cũng đã làm xong…thật sự chỉ mong nếu cái Diệp Hạ phát hiện ra, chắc mình sớm cũng chẳng còn quan tâm tới việc do nữa."
Nói được những lời đấy, Uyển Nhị càng không ngừng thở hổn hển, có lẽ là vì mọi chuyện vượt qua hẳn suy đoán của Uyển Nhị nên mới vậy.
"Cứ tưởng sau khi uống cái đấy thì Diệp Hạ sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời mình không ngờ lại ngược lại, thậm chí còn trở nên hỗn láo hơn?"
Nói tới đây thì trong lòng Uyển Nhị không hiểu rốt cuộc có phải là do thuốc bị hỏng hay là do Diệp Hạ cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình nên mới như vậy?"
Chỉ nói được vậy trong đầu bà ta có chút đau đớn, Uyển Nhị chỉ vừa mới đứng lên đã vội vàng lấy hai tay chạm lấy tủ lạnh, một tay chạm còn một tay thì để lên trên trán thái dương.
"Tại…Tại sao? Cái đầu mình…nó lại đau tới vậy?"
Uyển Nhị không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, bây giờ trong đầu bà ta chỉ hiện lên những cảnh tượng khi Diệp Hạ ho ra máu, những con giòi không ngừng lúc nhúc dưới sàn nhà, thậm chí cả cảnh vừa rồi được tận mắt thấy cô thành quái vật.
Dường như mọi chuyện thật sự quá là hoang đường.
"Haha…là do mình gặp ma hay mình mơ nên mới vậy sao? Tất cả thật sự chỉ là mơ?"
Nghĩ đến đây Uyển Nhị chỉ biết cười trừ cứ vậy mà dần dần thϊếp đi từ lúc nào không hay.
Phía bên chỗ Lệ Y, cô ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, ánh mắt dường như không muốn rời đi.
"Cô còn ở đấy đến bao giờ nữa, Lệ Y?"
Một giọng nói của người nam nhân, Lệ Y thay vì ngạc nhiên chỉ đáp lại.
"Anh cũng biết giò gọi không có tâm trạng để vào bên trong rồi mà, Bạch Phong? Tại sao anh còn quan tâm tôi làm gì?"
Bạch Phong mở cửa ra bước chân từ từ đi đến chỗ của cô, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía của cô, sắc mặt vẫn y như vậy chẳng thể hiện một chút cảm xúc gì cả.
"Lệ Y, cô không thấy lạnh hay sao mà đứng đấy?"
Cô không nói gì thêm chỉ thở dài ra im lặng được một lúc mà đáp lại.
"Bạch Phong anh cũng nhìn thấy thể lực của tôi tốt rồi còn gì, nhìn xem tôi vẫn chịu được như vậy chẳng phải rất giỏi sao?"
Nói rồi Lệ Y trực tiếp đưa hai tay ra trước mặt của anh, nam nhân thấy vậy thì liền nhìn sang, thay vì là bàn tay hồng hào mà thật chất là tím lịm lại.
"Cô còn cố giữ được cái thái độ này bao nhiêu? Nhìn thấy tay mình tím lịm như vậy rồi, như người khác chẳng có tâm mà ở đây suy nghĩ đâu thay vào thì họ sẽ vào trong mà chùm kín chăn lên ngủ ấy, chứ chẳng ai như cô đâu ngồi mà suy nghĩ cho mệt mỏi."
Lệ Y nghe vậy thì cũng chẳng nói gì lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, cô bất giác mà đưa tay ra lấy bông tuyết.
"Anh có thể chưa biết lúc vừa rồi, cái cảm giác ngày hôm qua đấy…chẳng hiểu sao trái tim tôi lại đau tới mức như vậy? Đau tới mức mà tôi phải lấy cả hai tay ôm chặt lấy ngực mình…dù cho không biết lý do tại sao như vậy?"
Bạch Phong nghe vậy chỉ cảm thấy bất lực, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
"Tùy cô vậy Lệ Y, dẫu sao cô có làm gì thì tôi cũng không thể ngăn cản được, suy nghĩ và hành động đều là do cô làm cả, nên dù cho tôi có là Quỷ Thiếu đi chăng nữa cũng vậy."
"Nhưng…tôi cũng hay nghe mọi người nói…Quỷ Thiếu thật sự rất là đáng sợ…nhưng khi nghe được tới đây tôi mới biết…anh không hề đáng sợ như mọi người nói."