Gửi Anh, Người Ở Phương Xa

Chương 37: Ăn tối

Theo dự định thì sau khi ăn xong bữa trưa ở đây , hai người sẽ quay trở về Đế Vân và tiếp tục công việc của mình như thường ngày.Ông bà Diệu nhìn nhau , có lẽ hai người đã biết chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai con bé sẽ quay trở về thành phố

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai người không yên tâm để con gái ở trên đó một mình.Nhưng không còn cách nào khác , con gái có sự nghiệp riêng của mình ông bà không muốn làm phiền đến con bé

Tiểu Quân đang xem điện thoại lúc này lướt phải tin báo , cậu mở to mắt nhìn kỹ bức ảnh sau đó vội đi tìm chị gái rồi cho chị mình xem bức ảnh

Diệu Hàn cầm lấy điện thoại, cô khẽ nhíu mày khi thấy bức ảnh hôm qua Bạch Thiên Dạ ôm cô đi vào trong bệnh viện, hôm nay đã trở thành hot search.Đọc lướt qua các bình luận chủ yếu toàn là khen Bạch Thiên Dạ đẹp trai có khí chất giống với nam chính trong tiểu thuyết....

- " .... " Cô tắt điện thoại đi khẽ thở dài rồi lắc đầu , Tiểu Quân ở bên cạnh đã chụp lại được cái ảnh kia rồi nói : " chu choa!! đẹp ghê á "

- " dẹp đi!! đừng để bố mẹ nhìn thấy biết chưa? " Diệu Hàn đánh vào vai của em trai sau đó mỉm cười đi vào trong phòng bếp nơi mọi người đang ăn sáng

- " Tiểu Hàn!! con dự định khi nào lên thành phố? " Ông Diệu thấy con gái đã đến thì hỏi xem cô bao giờ đi để còn chuẩn bị đồ.Diệu Hàn múc bát cháo vào bát khẽ nhíu mày , ở quê lâu quá nên cô quên mất mình phải lên thành phố

- " con...quên chưa nghĩ "

- " thế ăn xong thì chuẩn bị đồ rồi đi cùng với Thiệu Huy này " Bà Diệu nói với con gái như vậy, Diệu Hàn nhìn Thiệu Huy sau đó khẽ gật đầu.Người nào đó ngồi bên cạnh Thiệu Huy khẽ nhíu mày không hài lòng khi thấy Diệu Hàn bơ mình

Dù sớm hay muộn cô cũng phải về lại thành phố làm việc...hazz nghỉ mới được vài ngày đã phải đi làm trở lại rồi.Ăn sáng xong , bà Diệu đi ra cửa hàng mua đồ cho cô mang lên thành phố , Diệu Hàn xách vali quần áo mang vào xe ô tô

- " lên đấy nhờ phải cẩn thận nghe chưa!! đừng ra ngoài cửa đêm...nhớ kiểm tra lại cửa đấy "

- " con biết rồi ạ!! ba đừng lo "

Bà Diệu đứng một bên với Bạch Thiên Dạ: " mong ông có thể để mắt đến con bé một chút !! tôi sợ...."

- " tôi biết rồi!! tôi sẽ để mắt đến con bé " Bạch Thiên Dạ cười cười đáp lại lời của bà Diệu , hắn lại có cớ để tiến lại gần cô rồi đây mà

Nhìn chiếc xe rời khỏi đây , bà Diệu buồn bã quay lại đi vào nhà.Căn nhà bây giờ chỉ còn lại ba người , thiếu đi bóng dáng của cô con gái lớn làm cho mọi thứ trở nên trống vắng

Ngồi trên xe , Diệu Hàn nhìn ra ngoài cửa khung cảnh làng quê vụt qua trước mắt làm cô có chút lưu luyến không muốn trở về thành phố nữa

Bạch Thiên Dạ lái xe liếc Diệu Hàn qua gương chiếu hậu sau đó cười nhạt , Thiệu Huy ngồi ở ghế phụ lái gương mặt cũng có chút buồn bã

Ngồi xe vài tiếng đồng hồ là đến quán của cô.Bạch Thiên Dạ xách vali vào bên trong, liếc qua quán của cô một lượt gật gù khen bài trí ở trong quán : " đẹp!! "

- " cảm ơn chú " Cô cầm lấy vali định kéo lên phòng thì Bạch Thiên Dạ nắm lấy tay cô.Hắn liếc Thiệu Huy ở ngoài xe sau đó nói với Diệu Hàn : " tối nay đi ăn với tôi không? "

- " không muốn..."

- " vậy tối nay tôi sẽ đến "

Nói xong hắn xoay người rời khỏi không cho cô cơ hội để từ chối, Diệu Hàn nhìn theo bóng của anh ta bất lực không nói lên lời

Kéo vali vào trong phòng, cô nhìn qua một lượt sau đó đi đến trước gương nhìn gương mặt của mình.Diệu Hàn chạm vào má không khỏi cảm thán về loại thuốc mà Bạch Thiên Dạ bôi cho cô

- " hiệu quả thật...chưa gì đã không còn tím rồi "

Mấy ngày nay không dọn quán nên khá bụi bẩn, Diệu Hàn bỏ một buổi chiều để dọn dẹp lại và mang quà từ quê đi tặng cho hàng xóm ở đây.Hôm nay không có việc gì làm nên Diệu Hàn nhân cơ hội này đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ trong tủ để hôm nào bận quá thì cô có thể bỏ ra và nấu qua

Rất nhanh hoàng hôn đã ẩn sau những dãy núi, Diệu Hàn hôm nay nổi hứng nên tự thưởng cho mình một buổi tối hoành tráng.Đang tính dọn món cuối ra thì bên ngoài có tiếng chuông leng keng báo có người mở cửa nên Diệu Hàn vội chạy ra xem ai

Bạch Thiên Dạ đứng ở ngoài xuất hiện với bộ vest lịch lãm cùng với một bó hoa hồng lớn , anh ta mỉm cười nhìn cô sau đó đi đến tặng cho cô bó hoa : " buổi tối tốt lành!! "

- " sao chú lại đến đây? " Diệu Hàn nhận bó hoa khẽ nhíu mày nhìn hắn.Cô quên béng mất chuyện Bạch Thiên Dạ bảo anh ta sẽ đến đây , tự dưng anh ta xuất hiện thì cô mới nhớ ra....nhưng cũng thật đúng giờ mà cô chuẩn bị ăn cơm

Bạch Thiên Dạ nhìn cô sau đó cởϊ áσ khoác của mình ra cất bước theo Diệu Hàn đi vào trong phòng bếp

- " phòng bếp hơi bừa một chút...tí tôi sẽ dọn " Diệu Hàn nấu ăn rất hay bày những dụng cụ nấu ăn ra sau đó lúc rửa bát mới dọn dẹp.Bạch Thiên Dạ nhìn những đĩa đồ ăn nóng hổi được đặt trên chiếc bàn nhỏ khẽ mỉm cười: " tôi đến đúng giờ vậy sao? "

- " tôi còn tưởng chú canh giờ đợi tôi chuẩn bị ăn cơm rồi mới đến đó "