Gửi Anh, Người Ở Phương Xa

Chương 11: Nhầm lẫn

Sau khi vận chuyển đồ của cô lên xe ,Bạch Thiên Dạ phụ trách lái xe nhìn Diệu Hàn ngồi phía sau khẽ mỉm cười.Ông ta đang đợi xem xem bọn họ có thể vui vẻ như vậy đến bao giờ,Diệu Hàn nhận ra ánh mắt của ông ta liền quay mặt nhìn đi chỗ khác

Thiệu Huy ngồi ở ghế phụ lái nhìn Bạch Thiên Dạ đang lái xe với tốc độ ngày càng nhanh ,anh ta e dè hỏi ba mình : " ba..ba không bận sao ạ? "

Bạch Thiên Dạ lái chiếc xe Bentley Continental GT phi nhanh trên đường ,mấy chiếc xe đi cùng chiều khi thấy một chiếc siêu xe đang đi phía trước thì không dám lại gần sợ phanh gấp tông trúng xe của người ta thì có lẽ bán cả nhà đi cũng không thể trả nổi...,Bạch Thiên Dạ liếc gương chiếu hậu nhìn cô: "đi gặp mặt nhà ba mẹ con dâu cũng là một việc ba chồng nên làm sao? Tiện ngày nghỉ ta cũng đang không có việc gì "

Sở dĩ Thiệu Huy hỏi vậy bởi vì ba mình làm việc trong quân đội nhiều lúc sẽ có những cuộc họp khẩn cấp thường đi 2 đến 3 ngày mới về.Thiệu Huy cứ nghĩ lần này ba mình sẽ không đi ,ai ngờ khi đồng hồ điểm 4 giờ hắn đã bị bố của mình gọi dậy để chuẩn bị đồ..

Khiến cho tinh thần của cậu ta lúc này đang rất thiếu ngủ.Diệu Hàn nghe vậy khẽ bấu vào ngón tay ,cô thấy ông ta đi cùng để hóng hớt thì có chứ "việc ba chồng nên làm" gì chứ? Tự dưng lại phá đám hai người họ

Cô đã lên kế hoạch cho lần đi về này dự định sẽ rủ Thiệu Huy đi hẹn hò vậy mà lại bị Bạch Thiên Dạ xen vào

Bạch Thiên Dạ nhìn cô cúi xuống có lẽ đang che giấu đi vẻ mặt tức giận của mình thì mỉm cười.Đúng là mỗi Hàn Hàn mới dám như vậy trước mặt hắn,Thiệu Huy không nghe ra được ẩn ý trong câu nói kia thì cũng không bận tâm lắm quay xuống hỏi cô : " nhà em có...chị gái hay em gái nào không? "

- " có! Chị ấy cũng sẽ về "

Thiệu Huy gật đầu sau đó quay lên ,Bạch Thiên Dạ liếc nhìn biểu cảm của Thiệu Huy rồi lại nhìn cô.Sau khi đi qua chạm kiểm soát vé Thiệu Huy bị đẩy đi lái xe,Bạch Thiên Dạ nhân cơ hội đi xuống ngồi ở phía dưới.Diệu Hàn định ngồi lên trên thì bị ông ta giữ lại khiến cho cô không thể lên trên được.Thiệu Huy bật nhạc rồi khẽ đung đưa theo nhịp của bài hát

- " Hàn Hàn biết thân phận của ta rồi sao? " Bạch Thiên Dạ cúi xuống lấy đọc giấy tờ được gửi tới chiếc iPad riêng của mình.Diệu Hàn nghe ông ta nói vậy hơi rùng mình , việc cô tìm hiểu sao ông ta lại biết được chứ?

- " sợ rồi? "

Bạch Thiên Dạ vẫn nhàn rỗi làm việc của mình,Diệu Hàn ngồi sát vào cửa không trả lời cô đưa tay đẩy kính lên mặc kệ ông ta nói.Tuy có chút sợ nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình ,dù sao cô cũng chẳng làm gì thất đức với ông ta nên không phải lo lắng,nghĩ vậy thôi chứ bây giờ tâm trạng cô rất phức tạp và có phần e dè người ở bên cạnh mình. Bạch Thiên Dạ liếc Diệu Hàn ,hơi nhíu mày trước giờ hắn đi đến đâu đều sẽ có người cung kính và phục vụ tất cả đều vây lại mà nịnh nọt nhưng cô gái này hết lần này đến lần khác đều bơ đẹp hắn.Bạch Thiên Dạ nghiêng đầu nhìn về phía trước

Nếu không phải thằng con chết tiệt đang lái xe ,ông ta sẽ bắt lấy cô sau đó...ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia

Bọn họ đến Vân Thành- quê của cô là lúc 9 giờ , chiếc xe vừa dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ hai tầng thì người ở trong nhà đã chạy ra tiếp đón

Bà Diệu nhìn thấy con gái mình bước xuống thì vội chạy đến : " Tiểu Hàn! Bạn trai con đâu "

Diệu Hàn nhìn mẹ mình với ánh mắt nghi ngờ,cô ngồi xe bao nhiêu tiếng đồng hồ mà bà chẳng mảy may quan tâm , vừa mới bước xuống đã hỏi bạn trai làm cho cô có chút buồn bực: " mẹ...."

Bà Diệu mặc kệ con gái nhìn về phía sau lúc này một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đi xuống,trông mặt rất già dặn.Bà Diệu nhìn người kia cứ tưởng đó là bạn trai của con thì lập tức kéo con gái đến trước mặt: " đây là...? "

- " mẹ! Bạn trai con! Thiệu Huy" Diệu Hàn sợ bà Diệu nhầm lẫn giữa bạn trai cô và người tàn ác này.Diệu Hàn buông tay bà Diệu đi tới chỗ của Thiệu Huy rồi nắm lấy tay của anh ta để cho bà Diệu biết

- " chào bác trai,bác gái...cháu là Thiệu Huy ạ " Thiệu Huy lễ phép cúi xuống chào,ông Diệu nhìn Thiệu Huy đánh giá một lượt rồi lại nhìn Bạch Thiên Dạ

- " còn đây là ba của cháu! " Thiệu Huy nhanh chóng giới thiệu hai vị phụ huynh với nhau.Ông Diệu nhìn Bạch Thiên Dạ rồi chủ động đưa tay ra : " chào anh! Tôi là ba của Diệu Hàn! Diệu Quốc Hưng "

Bạch Thiên Dạ nhìn tay ông Diệu sau đó gật đầu rồi bắt tay với ông Diệu : " tôi là Bạch Thiên Dạ"

Bà Diệu quan sát bạn trai của Diệu Hàn rồi lại nhìn ba của anh ta sau đó khẽ lắc đầu