Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 21: Một ngày vui vẻ ở biển

Đến trưa thì hai người trở căn nhà, về đến nơi thì Như An Nhã đi thẳng vào trong bếp để làm bửa trưa.

Trên đường về thì hai người đã thống nhất là trưa sẽ ăn lẩu còn chiều sẽ ăn đồ nướng.

Trần Gia Huy đi vào nhà thấy cô bận rộn như vậy thì anh cũng đi lại giúp, thấy anh động đến mấy con mực thì cô liên tiếng đuổi anh ra ngoài:

"Anh mau ra ngoài đi, công việc ở đây để tôi làm được rồi"

"Để anh phụ em, hai người làm sẽ nhanh hơn một người"

"Anh là thiếu gia cao quý thì sau có thể làm được mấy việc này được chứ"

"Em nghe đây những ngày ở đây em hãy xem chúng ta là bình đẳng, cùng làm cùng ăn"

"Òh"

Nếu anh đã muốn làm vậy rồi thì cô ngăn cản làm gì, thế là hai người cùng nhau xoắn vào làm đồ ăn.

Mới ban đầu đang lẽ ra cô là đầu bếp chính nhưng không biết bằng cách nào thì cô đã dần trở thành bếp phụ và cuối cùng là cô chỉ đứng nhìn anh làm mà thôi.

Như An Nhã nhìn lại khung cảnh hiện giờ thì cô cảm thấy mình là chủ còn anh là người hầu cơ.

Một lát sau cô cảm thấy mình đứng đây cũng chẳng có ít gì nên đi ra ngoài nhà xem phim ăn trái cây còn anh thì hì hụt làm thức ăn trong bếp.

Qua 1 tiếng sau thì tất cả các món đồ ăn đều đã được dọn lên bàng, anh nhẹ nhàng tháo tạp dề ra rồi đi gọi cô.

Mới đi vừa đi ra tới phòng khách thì đập vào mắt anh là cô đang côi onepice rồi chốc lại chuyện qua xem thám tử lừng danh conan.

Phải nói là ngay giây phút này anh như đứng đơ ra luôn vì anh nghix một người như cô sẽ không thích mấy cái thể loại phim như vậy.

Mà phải nói trước kia anh chỉ lo học tập, rèn luyện bản thân nên chưa bao xem qua mấy cái này. Hôm này vô tình nhìn thấy cô xem thì anh cũng xem và anh phát hiện ra rằng mấy bộ anime này cũng hay lắm chứ.

Tuy có mấy cái lạ lạ, sức mạnh thì hơi phi logic một chút nhưng nó lại có một cái gì đó hay hay cuốn và đôi khi còn hài nữa.

Như An Nhã đang xem phim thì cảm nhận ở phía sau có người nên cô quay đầu lại và tình cờ thấy anh đang đứng đằng kia chăm chú xem phim.

Thấy bộ dạng của anh lúc này cô không hiểu sau lại thấy anh vừa nghiêm túc hút người nhưng lại pha một ít trẻ con.

Cô gằng giọng của bản thân mình một cái cho anh chú rồi hỏi:" Àk ukm anh nấu đồ ăn xong rồi hả"

Trần Gia Huy nghe vậy thì mới hoàn hồn lại rồi nói: "Ý chết anh quên mất chuyện này, đồ ăn anh đã chuẩn bị rồi nên định ra đây kêu em mà thấy em xem phim chăm chú quá nên không nỡ kêu"

"Ồ, sau lúc nãy em thấy anh chắm chú nhìn vào cái gì lắm đấy"

"Thôi trời cũng trưa rồi chúng ta vào trong ăn cơm đi"

Sau đó hai người vào trong, trên bàn ăn anh không ngừng gắp mực cho bóc vỏ tôm cho cô ăn. Như An Nhã thì lúc đầu có nói tự mình ăn được anh không cần phải làm vậy nhưng anh chẳng nghe lọt vào tai mà ngược lại còn gấp nhanh và nhiều hơn cho cô.

Như An Nhã thấy vâyj thì chỉ đành bất lực mà ăn thôi vì người ta đã dâng tận bát cho mình rồi thì mình dại gì mà không ăn.

Mà có mộ đều cô phải công nhận rằng là đồ ăn anh nấu rất ngon và vừa miệng cô.

Ăn một hồi cô mới ý thức được là nãy giờ anh chỉ gấp đồ ăn cho mình mà anh chẳng ăn được bao nhiêu nên cô lên tiếng:

"Anh cũng ăn đi, đừng gấp cho tôi mãi"

Nói xong cô còn tiện tay gấp con mực để vào chén của anh. Trần Gia Huy thấy con mực trong chén mình mà lòng lân lân vui, xem ra cô đã và đang dần chấp nhận anh rồi.

Ăn uống xong thì hai người cùng nhau dọn dẹp rồi lên phòng khách xem phim.

Hai người ngồi gần nhau, trong tay mỗi người là một cái nĩa, trên bàn là đĩa trái cây. Ánh mắt của hai người thì dán lên ti vi còn miệng thì ăn trái cây.

Trời buổi chiều mát mát rồi thì hai người bắt đầu đi ra quán hãi sản nướng ngồi ăn, ăn xong thì anh lại kéo cô ra biển dạo.

Hai người đang đi dọc bờ biển để ngắm cảnh buổi chiều thì đột nhiên Trần Gia Huy chạy xuống biển rồi hất nước lên tạc cô. Như An Nhã bị anh tạc ướt thì cô tức giận chạy xuống chổ anh rồi tạc nước lại.

Cứ thế tiếng cười nói, vui đùa của cặp đôi trẻ vang vọng khắp nơi. Đến tối khi hai người về tới căn hộ của mình thì ai nấy cũng mệt mỗi rã rời.

Cô vừa tắm, thay đồ xong thì lập tức ngã xuống cái giường ngủ thân yêu. Còn anh khi tắm ra thấy cô đầu tóc ước nhẹp thì anh nhíu mài đi kiếm cái mái sấy tóc lại định sấy cho cô.

"Này em định để cái đầu ướt nhẹp vậy đi ngủ à"

Rồi sau đó anh dựng người cô dậy định sấy tóc cho cô thì cô lên tiếng:" Tôi tự sấy được rồi, không cần phiền anh đâu"

"Em mau ngoãn ngoãn ngồi yên đi nè"