Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 11: Anh bệnh

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh quay về, hai vẫn vậy. Anh quay về làm một ông chủ lạnh lùng còn cô thì luôn làm tròn chức vụ của mình, đó là làm một người hầu.

Hôm nay cũng như mọi khi, đến buổi trưa thì cô sẽ mang cơm đên công ty cho anh.

Trông công ty đa số mọi người đều quen mặt Như An Nhã và biết cô đến đây làm gì nên cô chỉ cần đi thẳng vào thang máy rồi lên phòng làm việc của anh.

Công ty Trần thị là một công ty có lịch sử phát triển lâu đời và vững mạnh trên thị trường. Lúc trước nó cũng đã vang danh trong giới thương trường trong nước nhưng từ khi Trần Gia Huy lên kế nhiệm thì nó đã vươn ra thị trường nước ngoài.

Đến trước phòng làm việc của anh thì cô vươn tay ra gõ cửa:

"Cốc cốc"

"Cốc cốc"

"Cốc cốc"

"Kì lạ, chẳng phải bình thường mình chỉ gần gõ một lần là anh ta đã ra lệnh là nhưng hôm nay mình gõ tận 3 lần mà chẳng thấy phản hồi nào cả.

Có khi nào anh ta đi hợp rồi không nhỉ, nếu đúng thật thì bây giờ mình phải làm sau đây ta. Hay là mình vào đó ngồi đợi đi, chắc cũng không sau đâu"

Nghĩ vậy cô liền mở cửa vào trong, cánh cửa vừa mở ra ngay lập tức cảnh tượng anh một tay ôm bụng, mặt thì nhăn nhó nằm nằm trên sofa đập vào mắt cô

Như An Nhã thấy vậy thì liền khép hờ cửa rồi chạy lại đỡ anh.

"Này anh sau vậy"

"Thuốc thuốc trong"

"Anh không cần nói nữa, tôi biết nó ở đâu rồi"

Nói xong thì cô chạy lại bàn làm việc của anh rồi lục trong mấy cái học tủ và đúng như cô dự đoán, anh để thuốc ở chổ này.

Nhưng mà trong đây có rất nhiều thuốc: thuốc viên, thuốc vĩ, thuộc hộp phải nói là nó muốn tràn luôn cả một cái học tủ.

"Anh uống cái loại nào vậy"

"Túi...áo"

Như An Nhã lúc này nhìn lai thì trên nghế làm việc của anh có một cái áo, lục trong túi đó ra thì thật sự có một chai thuốc, cô trúc trong đó ra một viên rồi đưa cho anh uống.

Cho anh uống thuốc xong rồi thì cô đỡ anh ngồi dậy, mặt anh lúc này có vẽ còn nhăn nhăn, tay thì còn ôm bụng nhưng trong có vẽ đã ổn hơn lúc nãy.

Thấy người anh ra rất nhiều mồ hôi nên cô đã rút một ít khăn giấy để sẵn lên bàn lao cho anh. Khoảng mười phúc sau thì trong Trần Gia Huy có vẽ ổn hơn thì cô mới lên tiếng:

"Anh bị gì vậy"

"Bệnh"

Nghe xong câu trả lời của con người này thì cô bỗng nhận ra mình đã quá phận. Haiz... đúng là cô rãnh rỗi đi lo chuyện bao đồng mà, người ta có bị gì thì chẳng liên quan gì đến cô. Lo nhiều chi cho mệt cái thân.

Suy nghĩ xong thì cô định rời ghế sofa đi lấy đồ ăn ra. Vì lúc nãy tình huống cấp bách quá nên cô lên đây ngồi đỡ anh dậy và lau mồ hôi cho anh nên thành thử ra là bây giờ trong hai người có vẽ thân mật.

Lúc cô định rời khỏi người anh thì lập tức bị anh ôm lại:

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em"

"Trần Gia Huy anh làm cái gì vậy, có phải anh bị bệnh đến hỏng đầu rồi không, mau buôn tôi ra"

"Em cho anh ôm em một lúc thôi có được không"

"Anh mau buôn tôi ra, chẳng phải lúc trước anh ghét tôi lắm sau"

"Là anh lúc trước không biết trân trọng em, sau khi em rời đi thì anh mới nhận ra mà mình đã rung động rồi. Bao lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm em và hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em."

"Anh mau thôi đi, anh đừng có giả mèo khóc chuột ở đây nữa. Tôi thảm hại như gày hôm nay chẳng phải là do một tay anh gây ra sau.

Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy khi xưa mình bị mù rồi mới chạy đi thích anh"

Thật ra khi xưa còn làm một tiểu thư cô chỉ có phần hơi nghịch ngợm thôi. Như từ khi gặp được anh và theo đuổi anh thì cô mới trở thành loại người đanh đá thích đi ăn hϊếp người ta.

Khi xưa anh đẹp trai lại thêm combo học giỏi nữa con nhà giàu nên có rất nhiều người theo đuổi trong đó có cô. Do cô quá yêu thích anh và không muốn ai lại gần tiếp xúc anh nên khi thấy ai có dấu hiệu thân thiết với anh thì điều bị cô cảnh cáo và thậm chí khiến người ta phải nghĩ học.

Trần Gia Huy cô nói như vậy thì anh cảm thấy trái tim mình đau nhói, anh định mở miệng ra nói gì đó với cô nhưng chưa kịp nói gì thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra.

Trợ lí Quách từ bên ngoài bước vào. Anh sửa xong tập hồ sơ này rồi thị định mang qua cho boss của mình kí tên.

Lúc đến đây anh định đưa tay lên gõ cửa như phát hiện cửa chỉ khép hờ vì thế anh định đẩy cửa vào rồi chào sau nhưng không ngờ lại thấy cảnh tưởng bỏng mắt này:

"Àk àk xin lỗi hai người nha, tôi không biết hai người đang ôm nhau trong đây, hai người cứ tiếp tục và cứ xem tôi là không khí là được rồi. Àk mà quên nữa, lần sau sếp có muốn làm gì thì nên khóa cửa lại nha, đời như vầy rất nguy hiểm"

Trần Gia Huy nghe trợi lí Quách nói như vậy thì lườm anh một cái đầy sắc lẻm khiến cho Quách An Dương rùng mình một cái tự đống cửa lại luôn.

Ở bên ngoài cửa:

"Thật là nguy hiểm, mém xíu nữa là bị sếp cho đóng băng luôn rồi"