Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 22: Ꮆiết người,dọn xác

Tề Hân ngứa miệng chịu không nổi nên lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Ở đây cô nghĩ có công lí cho cô sao hứ!"

Anh chẳng màn chìn cô ta thảm thương lê lết như nào vì bận đem tâm tư mình đặt lên người con gái ngồi cạnh rồi,nghe cô ta khóc lóc anh chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Bạn gái tôi nói như nào thì như đó là công bằng.Cô ấy tát cô sao?"

Vừa hụt hẫng thì nghe anh hỏi cô vội vui ra mặt vì nghĩ anhđang quan tâm cô nên làm lố hơn gật đầu lia lịa nhưng hành động tiếp theo của anh làm cô ả sững người,Tuyệt Yến thì bất ngờ chỉ có Tề Hân là che miệng phấn khích.

Anh gấp gáp cầm tay cô lật qua lật lại hết tay này đến tay kia rồi lại xoa xoa nói:

"Lần sao muốn hả giận thì bắn một phát là được không cần ra tay đâu,đánh như vậy đau tay em.Tôi xót!"

Tề Hân vô cùng thích thú,anh trai cô ngọt ngào vậy sao?Tuyệt vời quá đi thật xứng đôi mà.Còn Tuyệt Yến dù cố gắng không nhìn anh nhưng biểu cảm của cô đã phản bội cô rồi,đôi mắt nhìn chỗ khác,tim đập mạnh đôi má nóng hổi đỏ ửng cả lên.Còn anh cứ mãi tập trung xoa tay cho cô mặc kệ cô ả nổi đóa:

"Anh....hôm nay các người đối xử với tôi thế này tôi sẽ về nói lại với cha tôi!"

Anh cười lạnh một cái rồi lên tiếng khẩu âm anh phát ra nghe bình thường nhưng ngẫm kĩ sao lại lạnh đến xương thế nhỉ:

"Lý thị thành lập được 11 năm rồi nhỉ?Cũng trụ khá lâu rồi có lẽ cần dừng lại!"

Tề Hân nhăn mày tỏ thái độ không vừa lòng hỏi lại ngắn gọn:

"Chỉ vậy thôi?"

"Tiết mục hay nhường cho cô ấy!"

Anh đưa mắt nhìn cô gái đã khởi động tay chân từ nãy giờ rồi mới trả lời câu hỏi của em ấy.Tề Hân đứng dậy một mình tiến đến gần Diệp Kỳ nhàn nhã vừa hỏi vừa trả lời:

"Khi nãy cô hỏi hai người chúng tôi là ai à?Là em gái và...bạn gái được chứ?Đủ tôn quý để Gϊếŧ cô chưa?"

Ở với anh từ nhỏ ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng mà,câu này nói ra làm Tuyệt Yến nhìn cô với một con mắt khác,cô bé này không dễ thương như cô nghĩ.

Quay lại ả ta chỉ cần Hân tiến một bước ả lùi về sau một chút,khuôn mặt như ác quỷ này thật giống Thiếu Tùng.Cô ta lắp bắp:

"Bạn...bạn gái sao?Không thể....anh ấy có hôn ước với tôi mà?"

Tề Hân cười nhạo cô ta tay vỗ vào mặt ả để hi vọng ả tỉnh táo mà nghe:

"Cô nực cười quá rồi đó,cha cô trong tiệc kí hợp đồng đã bông đùa sẽ gã con gái cho anh ấy thật nhưng chẳng phải anh ấy đã hủy hợp đồng lớn đó thay câu trả lời sao?Hôn ước gì chứ hạng gái rẻ tiền như cô có cho cũng chỉ làm bẩn mắt anh tôi nói gì là cưới.Mơ mộng hão huyền quá rồi đó!"

Cô ta vờ rơi nước mắt chạy đến nắm tay anh ra sức khóc lóc mong sao anh động lòng thay đổi ý định giữ cô lại,chỉ cần qua đêm với anh thôi cô cũng có thể khiến gia đình có chỗ đứng vững chắc trên thương trường nhưng có lẽ cô ta quên còn một cô gái nãy giờ ngồi "xem phim" vô cùng nhàn nhã nhỉ?

Dứt khoát bắt lấy cổ tay ả ta kéo ngược lại,bàn tay sơn xanh sơn đỏ trong phút chóc phải rời xa cổ tay nam tính của anh.Dù chỉ dùng một phần ba lực đạo thông thường cũng đũ khiến cô ta ngã sấp mặt.Nhìn người con gái vừa đẩy mình cô ta tức tối vô cùng vì dù gì cũng là tiểu thư Lý gia lại bị vứt như giẻ lau thật nhục nhã mà.Thẹn quá hóa giận ả ta đứng dậy quát lớn rồi lao lại định đánh cô:

"Con khốn mày dám đẩy tao sao,tao cho mày chết"

Sa Tuyệt Yến không màng nhìn về phía cô ta chỉ thản nhiên đưa tay ra cổ ả đã tự động lao về tay cho cô bóp.Miệng vẫn nở nụ cười hỏi đùa anh:

"Nếu bây giờ em bóp nát "vợ nhỏ" anh thì sao nhỉ?"

Tống Thiếu Tùng chỉ bỉu môi đưa tay ra làm hành động mời và không do dự nói:

"Em cứ tự nhiên!"

Lúc này Tuyệt Yến mới xoay mặt lại đối diện với Diệp Kỳ cô ta sợ đến phát run,đôi mắt đầy sát khí ,đôi môi nhếch nhẹ tạo một đường cong nhìn như mệt ánh trăng khuyết máu vậy.Ngón tay thon dài khảm sâu vào da cử cô ta khiến cổ cô ta rướm máu.Một tay siết chặt lấy làm cô ta nghẹt thở chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cạy mở những ngón tay kia nhưng hoàn toàn vô dụng.

Buông lỏng bàn tay làm cho cô ta mừng rỡ vì còn hít được oxi nhưng chỉ trong tích tắc cô đạp một cú thật mạnh vào bụng làm một cô tiểu thư chưa từng trải qua đau đớn như cô ta làm sao chịu đựng nổi.À như đau đến sắp ngất đi thì cô lại đi đến chỗ cô ta ngã gục đạp lên mu bàn tay còn đay nghiến khiến cô dù muốn ngất cũng phải tỉnh nói:

"Con khốn không phải là từ cô dùng để gọi tôi đâu."

Bốp một cú tát khiến mặt cô ta nóng rát,năm dấu tay nhanh chóng xuất hiện trên gò má cô ta.

"Cái giá phải trả cho cụm từ này đắt hơn cô nghĩ nhiều đấy."

Chát

Tiếng đánh vang lên giòn giã nghe thật vui tai,cô cứ đánh và ả cứ la hét inh ỏi.Cảm thấy hết vui rồi cô liền nhét vào miệng cô ta một viên thuốc bé tí màu vàng và dặn dò lần cuối:

"Nhớ cho kĩ trước khi não ngưng hoạt động này,người đàn ông đó chỉ có thể là của tôi!Nhớ lấy kiếp sau mà dùng!"

Tề Hân chiêm thêm một câu:

"5p sau sẽ có tin tức Lý thị bị phá sản,Lý gia bị giở sập"

Thiếu Tùng lạnh lùng phát ngôn:

"7p sau đó toàn thể gia đình họ Lý sẽ bồi táng cùng cô"

Thật đáng sợ khi ba con người tàn nhẫn ở cạnh nhau mà.Viên thuốc phát huy tác dụng cô ta bắt đầu cào cấu cơ thể mình đến mức rách da chảy máu đau đớn vô cùng nhưng lại chẳng thể dừng lại được.Thính giác bị lãng đi mắt cũng đã chẳng thấy gì và bắt đầu chảy máu từ hai hốc mắt.Miệng ú ớ vì lưỡi tê cứng chỉ vài giây sau miệng cũng tuông máu tươi lai láng.

Trong khi Thiếu Tùng và Tề Hân đang mãi xem chuyển hóa của cô ta thì Tuyệt Yến thản nhiôn như chẳng có gì đáng bận tâm,cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà vứt lên ngừi cô ta.Biểu hiện có chút lạ cô ta như chó bắt được xương,mừng rỡ mò mẫm lưỡi dao rồi tự thân cắt đươt tứ chi rồi tự sát nhưng vẫn cười như người tâm thần.Xác cô ta phơi thây giữa nhà,anh ra dấu cho người dọn dẹp.

Tề Hân ớn lạnh nhận xét:

"Kẻ gϊếŧ người,người dọn xác.Hai người mà bên nhau thật thì hắc bang sẽ thực sự trở thành địa ngục"