Lý Thiệu không nghe được nhất chính là nàng cầu xin tha thứ, nhưng lại nhất định không chịu thả cho nàng một con ngựa, dứt khoát cúi đầu cắn môi nàng, đem ngàn vạn lời cầu xin thấp hèn hôn thành nức nở nghẹn ngào khó bỏ khó phân.
Nàng cuộn lại gót ngọc, kɧoáı ©ảʍ do đài hoa rung lắc mang đến tuôn trào tới lục phủ ngũ tạng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại tận xương làm Lý Mộ Nghi không biết trời đất là vật gì, gắt gao ôm chặt Lý Thiệu theo bản năng, thanh âm còn giòn tan hơn so với Bạch trĩ hót to bên ngoài, "Không! Cầu ngài... A..."
Chất mật chảy tung tóe, ngọc huyệt ẩm ướt đến rối tinh rối mù, Lý Thiệu thấy ánh mắt nàng dần dần ngẩn ngơ, tay vân vê miễn linh đẩy vào trong cửa huyệt.
Lý Mộ Nghi nhẹ chau lại lông mày, hàm răng trắng đều cắn chặt môi dưới, miễn linh bị lửa dục thiêu đốt, càng kịch liệt rung lắc trong mật huyệt. Nàng cực kỳ kháng cự, môi cũng bị cắn ra mùi máu tanh, nhưng mị thịt bên trong lại ăn miễn linh cực nhanh, còn nuốt vào chỗ sâu bên trong.
Dây thừng được xuyên từ mã não quấn ở ngón giữa Lý Thiệu, nhẹ câu chậm dẫn, vô cùng có hào hứng châm ngòi dâʍ ɖu͙© của nàng.
Lý Mộ Nghi uốn qua uốn lại như là con cá gần chết trong bàn tay hắn, lời cầu xin tha thứ run rẩy ở bên miệng, đã không thành một chữ. Vui thích lâu dài trên thân thể mang đến sợ hãi sâu sắc, tình hương trong lư hương vốn để thúc đẩy tìиɧ ɖu͙© làm nàng trở nên hoảng hốt, dung nhan anh tuấn trước mắt trở nên chua ngoa, ánh mắt âm trầm l*иg lấy sung sướиɠ, "Một vật chết mà đã khiến cho Trĩ Nô bừa bãi, ngày mai cha nuôi tìm bốn năm mặt hàng như con lừa hầu hạ con, cũng để sớm ngày loại bỏ tầng màng này của con, như thế nào?"
Trong tiếng rêи ɾỉ của nàng trộn lẫn tiếng thét, "Không muốn... Không muốn..."
Chờ vật kia chống lên khuấy đảo chỗ mẫn cảm nhất, chỉ mới mấy phen, nàng đã tan vỡ rêи ɾỉ ra tiếng, eo ưỡn lên, một dòng nước da^ʍ tung tóe phun ra từ trong huyệt.
Eo nàng cong càng mạnh hơn, giãy giụa muốn trốn khỏi bàn tay Lý Thiệu, lại bị hắn một mực kìm giữ trong ngực. Sự thật với ác mộng đan xen, sợ hãi mãnh liệt từ bốn phương tám hướng tiến vào trong lòng nàng, người nào cắn cổ của nàng giống như sói cắn yết hầu con mồi, ngón tay chọc vào trong miệng nàng moi ra một tia nước bọt, "Được, không muốn cũng được, con vĩnh viễn đều là người của cha nuôi... Con là người của ta..."
Sợ hãi xé rách tri giác của nàng, Lý Mộ Nghi bắt đầu co rút, như là đang chịu đựng lấy đau đớn cực lớn, Lý Thiệu suýt nữa giữ không nổi nàng.
"Lý Mộ Nghi!"
Một tiếng quát to này làm cho nàng tỉnh táo một chớp mắt, rốt cuộc nhận rõ người trước mắt là Lý Thiệu, giống như gắt gao bắt lấy cây cỏ cứu mạng quấn lên cánh tay hắn. Ánh mắt nàng cũng có chút buông lỏng rồi, chỉ có đáng thương khẩn cầu là rõ ràng, nhưng bên trong xương cốt vẫn là quật cường, cắn chết môi dưới, nói không nên lời một câu hạ thấp bản thân mình.
Lúc trước lên giường có được vui thích, vẻ mặt nữ nhân này tràn đầy đỏ ửng, trong mắt đều là du͙© vọиɠ cầu hoan, cũng không phải bộ dáng hiện tại này.
Lý Thiệu túm chuỗi mã não rút miễn linh ra, sau một tiếng òm ọp chính là tiếng vang lanh lảnh bên tai. Trong dư vị còn sót lại, thân thể trắng nõn như ngọc này run rẩy không thôi, thực sự run rẩy khó kiểm soát, trên môi nếu không có son đỏ, tất nhiên đã là hai mảnh trắng bệch. Sau khi trút bỏ hết tìиɧ ɖu͙©, bàn tay nhỏ bé bị Lý Thiệu giữ trong tay là một đoạn lạnh buốt như tuyết.
Miễn tử linh rơi ở trên giường lại vẫn rung lư thật lâu, mất một hồi mới bình thường trở lại.
Trên mặt Lý Mộ Nghi đều là vệt nước mắt, trong cổ họng nức nở khóc ròng nghẹn ngào. Lý Thiệu chưa từng nghe nàng uất ức khóc lóc như vậy, trong lòng đã mềm thành một vũng nước, lửa giận gì cũng đều tiêu tan, ôm lấy nàng, dùng hết tất cả dịu dàng vuốt ve sợ tóc mướt mồ hôi dính trên trán nàng, "Vừa rồi cái miệng này chảy nhiều nước như vậy, không phải rất sướиɠ ư? Sao khóc thành cái bộ dáng này? Hả?"
Gió xuyên qua cửa sổ nửa mở, thổi cho Lý Mộ Nghi run rẩy một cái, ôm ngực co rúc ở trong ngực Lý Thiệu, vùi đầu giữa khuỷu tay, chết sống cũng không chịu trả lời.
Lý Thiệu cúi thấp người, l*иg ngực cực nóng như lửa dán trên lưng thấm mồ hôi của nàng, như đang dùng trái tim ủ ấm một mảnh băng tuyết, "Ngoan nào, có ta ở đây, đừng sợ."