**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Moon Lover đã đề cử cho truyện nhé!
"Trên đường nghe các nô tài nói, Tước Điểu Ty dạy dỗ ra một con chim cực nhanh nhẹn, tên tục là "Bạch trĩ " rồi lại giống với tên tự của nàng, nên mới yêu cầu từ phía Thập Tam, tặng cho nàng chơi, tùy thời chơi cho đỡ buồn."
Lý Thiệu sửa sang nếp may trên ống tay áo, đẩy bức rèm che ra tiến đến.
Lý Mộ Nghi còn chưa dậy, giờ phút này không mảnh vải che thân, khó khăn lắm mới nửa cuốn áo tơ vải mỏng, nửa che nửa hở, giấu đầu lòi đuôi. Nàng gập gối ôm mình, cuộn người thành một đoàn, tóc đen dán trên lưng tuyết, làn tóc chảy xuống như suối.
Thanh âm Lý Mộ Nghi buồn bực nói: "Ta không thích, mang nó đi đi."
Lý Thiệu nói: "Bảo bổn vương dùng vật ban thưởng tặng cho nàng làm quà sinh nhật, thấy rồi lại không thích. Trên đời này có nữ nhân nào khó hầu hạ hơn so với nàng hay sao?"
Lý Mộ Nghi nghe chim Bạch trĩ bên ngoài kêu vang giòn tan không dứt, trong lòng càng khó chịu. Lý Thiệu muốn chạm vào nàng, bị Lý Mộ Nghi trốn tránh không dấu vết. Nàng quấn áo tơ quay người, nhắm mắt lại, âm thanh mệt mỏi nói: "Ta mệt, mời Vương gia về đi."
Lý Thiệu nhíu hàng lông mày tuấn tú, "Tối hôm qua chiều chuộng nàng ngang ngược coi trời bằng vung, hôm nay lại nhõng nhẽo với bổn vương có phải hay không?"
Hắn cố ý lật người nàng qua, rong ruổi sa trường ở Bắc Vực nhiều năm, thân thể ở dưới triều phục bao hàm lực lượng như Lang Vương trên thảo nguyên, há một con chim yến bên trong vùng sông nước Giang Nam như Lý Mộ Nghi lại chống cự được?
Lý Mộ Nghi khẽ giãy giụa, mới đầu Lý Thiệu không muốn dùng sức mạnh, mặc nàng quẫy đạp. Ai ngờ Lý Mộ Nghi thật đúng là nổi điên không lý do, móng tay không sơn màu xẹt một cái qua dưới mắt hắn, Lý Thiệu nhíu mày nhắm mắt, Lý Mộ Nghi cả kinh hoảng loạn, đột nhiên cứng người.
Lý Thiệu lại mở mắt ra, trong mắt hiện ra màu đen sáng, khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết này có thêm một vết máu dài nhỏ.
Vẻ mặt của Lý Mộ Nghi sợ hãi đến cực điểm, rồi lại gắt gao nhếch môi, không để cho mình có chút dị sắc nào.
Không khí giống như đông lại, mắt thấy Lý Thiệu giơ tay lên, nàng vô thức nhắm chặt mắt, mi đen run rẩy. Đau đớn trong dự kiến chậm chạp không đến, Lý Mộ Nghi nửa mở mắt ra, thấy Lý Thiệu phủi nhẹ đường máu đỏ trên mặt, khẽ vuốt máu tanh dinh dính trên đầu ngón tay, "Tiểu lẳиɠ ɭơ, ra tay tàn nhẫn thế này."
Hắn đẩy môi của nàng ra, chấm hạt máu giữa ngón tay vào trên đầu lưỡi nàng, một tia ngọt tanh lập tức làm Lý Mộ Nghi nhăn chặt lông mày.
Lý Thiệu túm lấy mái tóc đen nhánh thơm tho, bức bách nàng ngẩng đầu.
Bộ quần áo ngủ vốn được buộc lỏng lẻo, lăn qua lăn lại như vậy, bị tản ra theo da thịt trắng tuyết trơn trượt. Không lờ mờ giống tối hôm qua, ánh sáng trắng dịu nhẹ tràn đầy cả khuê phòng, một thân ngọc cốt da băng, sáng long lanh trong ánh mặt trời.
Hôm qua Lý Thiệu giận dỗi chuyện Triệu Hành Khiêm, ra tay với nàng không biết nặng nhẹ, bóp cho một thân da thịt xinh đẹp này đều là lẻ tẻ tím xanh, trên bộ ngực sữa dồi dào như mỡ đương nhiên không thể thiếu dấu răng, chỗ trên cổ lại càng sâu.
Lý Thiệu nhìn trên người mỹ nhân tràn đầy kiệt tác của hắn, thầm nghĩ mình cùng nàng cũng không quá mức khác nhau, thích nóng nảy phát cáu, hắn thú vị lại ác ý nhéo nhéo mông nàng một cái, "Đứng lên, liếʍ sạch cho bổn vương."
Lý Mộ Nghi sững sờ một chút, thấy hắn bình tĩnh ổn định nhắm mắt lại, giữa lông mày cao quý, đuôi lông mày thanh tao lịch sự, lúc không dùng để nhìn người, xác thực có vài phần dịu dàng ở bên trong.
Lý Thiệu "Hửm" một tiếng, "Ngẩn ngơ làm cái gì?"
Lý Mộ Nghi xoa vai hắn, nhớm người tiến lên, đầu lưỡi ẩm ướt rầu rĩ liếʍ qua vết máu kia. Lúc đang muốn lui về, Lý Thiệu bóp eo nàng một cái, khiến nàng ưỡn lưng càng thẳng, nhay cắn viên ngọc đỏ trên vυ' trái của nàng, bàn tay thì vuốt ve bầu vυ' thơm bên kia.
Đầṳ ѵú nổi lên tê dại nho nhỏ dài lâu, khiến cho Lý Mộ Nghi thở khẽ không thôi.
"Người ngoài đưa cho bổn vương một vật tốt, buổi tối lấy ra dùng thử, xem có thể trị cái tính tình lẳиɠ ɭơ ngứa ngáy này của nàng hay không." Hắn ngửa đầu cắn một cái trên cằm Lý Mộ Nghi, "... Chiều chuộng nàng quá, đến bổn vương cũng dám tổn thương."
Lý Thiệu tùy tiện trêu chọc lửa dục của nàng, lại đơn giản bỏ nàng xuống, đứng dậy sửa sang lại triều phục.
Thanh âm Lý Mộ Nghi có chút khàn nhẹ, "Đi đâu vậy?"
Lý Thiệu nói: "Tuần doanh."
Bên gò má anh tuấn lại lạnh lùng của hắn, xông tới một loại khí thế âm tà dây dưa không dứt, "Con chim kia, nàng không thích, nhưng bổn vương rất thích. Nếu trở về mà thấy nó bị tổn thương một sợi lông chim, bổn vương sẽ không tha cho nàng."