Lúc Lý Thiệu tìm đến phủ Trưởng công chúa, đêm đã về khuya, ánh sáng trong trẻo thâm trầm tản ra nơi đáy mắt hắn. Sau một lát ngắm nghía tấu chương trên tay, hắn lập tức cất tấu chương vào trong tay áo, giẫm lên lưng nô tài bước xuống xe ngựa.
Hoa văn hình giao long thêu chỉ vàng trước ngực áo bào trắng, dưới sự chiếu rọi của hai ngọn đèn hoa trước cửa son của phủ Trưởng công chúa, càng bỏng mắt đoạt người. Trước cửa, nô tài quỳ thành một đám, eo lưng gần như cứng ngắc, thở cũng không dám thở gấp, kính cẩn thận trọng nói: "Tham kiến Lục vương gia."
Lý Thiệu đi vào bên trong phủ, xuống Sở Châu hơn ba tháng, bây giờ gặp lại, cây mai trước nhà chính đã nở hoa dưới thời tiết chớm xuân se lạnh này. Hắn nở một tiếng cười mỉa mai, bẻ cành mai nở rộ nhất vào trong tay, ngâm nga một khúc nhạc rồi bước vào trong phòng.
Chiếc bếp đồng khảm bạc hoa văn hình rồng mây đang tỏa khói nghi ngút, trong phòng ngập tràn hương xuân ấm áp, nữ nhân khiến cho hắn nhớ nhung ba tháng đang phủ phục ở trên giường, giống như cực độ mệt mỏi, chiếc áo ngoài hồng phấn quét xuống nền, đầu ngón tay xanh nhạt vạch xem chữ trên trang sách, mặt mày đẹp như tranh, mang một vẻ nhẹ nhàng ngây thơ chăm chú, phong tình giống như một đóa phù dung.
Ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thiệu, nét ngây thơ kia lập tức biến mất toàn bộ, nàng nắm cả váy áo ngồi dậy từ trên giường, eo lựng tựa như được dựng một cây thước vô hình, vẻ cao sang của dòng dõi quý tộc lộ ra giữa lông mày.
Các tỳ nữ hầu hạ bên trong thấy Lý Thiệu, khúm núm cúi đầu, không bao lâu thì lui xuống.
Lý Thiệu nhấc cành hoa đón xuân đã khô héo một nửa, đổi thành nhành hoa mai mới bẻ đặt vào giữa bình sứ đã đông thành vụn băng, lại đi đến trước giường, lấy tấu chương từ trong tay áo, dùng một góc nhẹ nâng cái cằm hơi nhọn ra của Lý Mộ Nghi lên, con mắt sâu thẳm cười tà, hỏi: "Nhớ bổn vương đến thế sao, mấy tháng không gặp, gầy đi nhiều rồi."
Ánh mắt Lý Mộ Nghi chăm chú, túm lấy tấu chương, mở ra xem.
Lý Thiệu mặc cho nàng làm loạn, nhẹ cúi người, ngón tay chui vào dưới váy nàng. Thời niên thiếu hắn đã rèn luyện nhiều năm trên sa trường, cho dù sau khi phong Vương tiến Tước, đã có nhiều thời gian không nắm thương, nhưng bàn tay vẫn có mấy vết chai mỏng.
Làn váy bị Lý Thiệu vung lên, càng khó che khuất cảnh xuân, hai chân trắng như tuyết của thiếu nữ hiện ra từng khúc, mềm mượt nõn nà, còn trơn mịn hơn cả tơ lụa trên người.
Lý Mộ Nghi mặt không đổi sắc, nhìn thấy trên tấu chương có dòng chữ "Sợ kẻ lòng muông dạ thú, có lẽ sẽ gây họa cho nước nhà", hơi nheo mắt lại, giơ tay ném vào chính giữa chậu than, một lát đã dâng lên khói trắng đậm đặc.
Mùi khét của hơi khói làm Lý Thiệu nhíu mày một cái, hắn không thích mùi vị này, chỉ là trong phòng còn có người hắn thích. Môi mỏng tìm được vành tai của Lý Mộ Nghi, liếʍ láp nhẹ chơi, "Đến tấu chương cũng dám đốt, ai nuông chiều nàng thành không biết quy củ như thế?" Với lực lượng vừa vội vàng lại nhẹ nhàng, hắn giật quần áo trên người Lý Mộ Nghi ra, giống như đóa phù dung nở rộ trong lòng bàn tay, da thịt trắng muốt đến chói mắt, rồi lại bởi vì hắn nở ra sắc đỏ bừng.
So với phản ứng của nàng, Lý Thiệu cực độ sung sướиɠ, cười nhẹ một tiếng, hơi nắm lấy bầu vυ' mượt mà nhào nặn, đầu ngón tay trêu ghẹo núʍ ѵú màu đỏ.
Lý Mộ Nghi run rẩy môi son, vội vàng thở hổn hển, hai chân không tự chủ được nhanh chóng khép lại, thấp giọng nói: "Tấu chương đã ở trên tay Lục vương gia, đốt với không đốt có gì khác nhau. Ta không thích, thì đốt đi thôi."