Song Song

Chương 26: Thông Báo Ạ

Chuyện là giờ mới biết web này là web lậu chuyên đi reup những tác phẩm của người khác. Mình không biết nên viết tiếp nữa không vì độc giả ở đây nhiều.

Hôm bữa mình bình luận nói web lậu nên mình ko đăng truyện nữa thì nó éo duyệt luôn, làm ăn như cục cứt ý, dịch lậu, reup truyện trời ơi. Lâu mới thấy một web đăng truyện kiếm xiền đi xem bệnh mà giờ làm một vố đau quá, nản😭😭😭😭

Mình tạm ngưng cho tới khi có giải pháp mới nhen mọi người, chương dưới đăng cho đủ chữ.

"Mau rút lui!" Trong đêm đen, bọn họ không còn nhìn thấy gì cả. Thạch Hiếu cố gắng dẫn đội đang chạy tán loạn của mình thoát khỏi đám kiến lửa vây quanh.

Một binh lính ngã xuống, mấy giây sau liền bị đàn kiến bu đầy người tiễn lên đường không còn mớ thịt. Đám người hít sâu một hơi, toàn thân đều sợ hãi đến phát run.

Trong lúc đó, Nguyễn Nhã Văn cũng chật vật không kém. Cô cùng ba cô gái còn lại tựa lưng vào nhau, tinh thần lực không ngừng xuyên qua các kiến nhỏ tìm kiếm Kiến Chúa.

Hệ thống nói, chỉ cần gϊếŧ được Kiến Chúa, đàn kiến sẽ tự động mất đi phương hướng mà công kích lẫn nhau.

Lâm Tĩnh cùng Vương Hiểu Đồng nghe theo lời của Nguyễn Nhã Văn, liên tục cùng nhau tạo sét tạo nước đánh bay các con kiến lớn bằng bàn tay dưới chân. Chỉ có Hứa Vũ không có dị năng, chật vật dùng súng lửa của Nhã Văn đưa cho xua đuổi binh đoàn kiến.

"Bọn chúng đông quá." Lâm Tĩnh thở phì phò, nhìn đám kiến bị lôi hệ của mình đánh bay lên không trung, sau đó những con khác lại nhanh như chớp công đến mà bất lực cảm thán. May mắn dị năng thủy hệ của Vương Hiểu Đồng phát huy tác dụng rất lớn, làm động tác của bọn chúng trở nên trì trệ đi nhiều.

Nguyễn Nhã Văn dùng dị năng ăn mòn của mình tẩm ướp xung quanh cây dây trầu bà, mỗi lần quét đến đâu đều khiến đám kiến lửa biến mất đến đó, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Kiến Chúa.

"Mau chạy vào phòng thí nghiệm, nơi đó có cửa phòng hộ có thể chặn lại đám kiến." Thạch Hiếu hét lớn để cấp dưới bảo vệ bản thân, nhanh chóng xoay người đến trước cánh cửa công nghệ cao, dùng thẻ trong túi quét thân phận.

Cửa phòng "Tinh!" một tiếng mở ra, hắn vội gọi mọi người đi vào trong phòng.

Nguyễn Nhã Văn ở phía sau yểm trợ để ba cô gái đi vào trong, lúc chỉ còn cô sắp đi vào, cánh cửa lại bị đóng lại một cách vội vã.

"Nhã Văn! Nhã Văn!" Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh đồng thanh hô to, hai tay không ngừng đập vào tấm kính ngăn cách trước mặt. Hai người lo lắng đến phát khóc, không ngừng ở bên trong gọi tên cô.

Nguyễn Nhã Văn nhếch môi nhìn tên lính chỉ còn một cánh tay trốn sau đám người Thạch Hiếu. Cô dùng môi ngữ nói với Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh bảo chính mình không sao, đừng lo lắng, sau đó nhìn Phó Du ra hiệu xong liền vội vàng chạy đi.

Binh lính cụt một tay trốn ở sau lưng Thạch Hiếu khuôn mặt trắng bệch. Hắn dùng bàn tay còn hoàn hảo của mình xoa xoa mồ hôi trên trán, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, lúc Nguyễn Nhã Văn nhìn qua đây, hắn có thể đã biến thành xác chết.

"Nhã Văn!" Lâm Tĩnh ngực phập phồng, cả cơ thể đều đang run rẩy. Nàng sờ soạng cánh cửa muốn nó mở ra nhưng không được. Hứa Vũ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nàng giữ tay Lâm Tĩnh mở miệng khuyên: "Nhã Văn không có việc gì đâu, phải tin tưởng em ấy. Chúng ta đi tìm đường khác cùng em ấy tập hợp đi."

Lâm Tĩnh lau nước mắt gật đầu, cùng Thạch Hiếu đám người đi sâu vào trong phòng thí nghiệm.

Lý do mình sẽ ko up trên web lậu này nữa cũng như cảnh báo đọc giả về mấy vụ dịch lậu trên đây.

https://www.facebook.com/100064977725207/posts/pfbid0w4tbJwc4E4NHwKypM2brb1DrjXQBtHTzW2TpzkHHjsgLaWsX6RZTgiPsp8fZEAP3l/?app=fbl