Khang Dụ hì hục đạp "ngôi nhà nhỏ" băng băng trên con đường quốc lộ vắng bóng xe cộ, hai bên hàng rào bảo hộ bị cây xanh quấn lấy đã mất hút. Tốc độ đạp của hắn khá nhanh nên ""ngôi nhà nhỏ" cũng lao băng băng trên đường quốc lộ, khéo léo né tránh mấy mảnh gỗ hay bộ xương người.
Mặc dù trên người đổ mồ hôi ròng ròng nhưng hắn vẫn hì hục đạp thật nhanh. Còn lí do vì sao hắn đạp nhanh vậy?
Đương nhiên là bởi hắn cần vào một thành phố bỏ hoang trước khi đêm tối xuống. Để ý kỹ lại thì trong xe cũng thật sự là một ngôi nhà. Bên trái có một phần tủ nhô lên làm giường, trên nóc cũng có hộc tủ gắn rèm nên khi ngủ có thể kéo ra che lại. Đối diện với giường là một nơi chế biến thức ăn. Trên mặt gỗ có một cái bếp sắt, vài con dao cùng với mấy lọ gia vị ít ỏi trong mạt thế có thể coi như rất hiếm.
Trên giường lúc này có một nhóc con trắng trắng mềm mềm thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhóc đang ngủ mê mệt thì đột nhiên xe phanh gấp một cái. Nhóc con đang ngủ chảy cả dãi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Đưa tay lau nước miếng, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía baba đang ngồi trước bàn đạp kia.
Khang Dụ đang gấp muốn chết nhưng hắn lại không thể không để ý người đàn ông máu me đầy người nằm giữa lối vào thành phố. Nhìn nhìn vết máu, đoán chừng hắn mới vừa gục ở đây chưa lâu, đợi thêm một lát vẫn không thấy có con bọ hút máu nào bay tới. Khang Dụ nghiến răng đeo khẩu trang cùng bao tay chạy xuống khỏi xe nhanh nhanh chóng chóng vác hắn vào đặt ở trên sàn nhà.
Quay sang đối với con trai đang mở to mắt nhìn mình, hắn vội nói:
- Mau ra đạp cùng ba đi, trời sắp tối rồi!
Hài tử nghe thế vội đóng cửa xe nhanh nhảu ngồi vào một vị trí bên cạnh chỗ đạp xe của Khang Dụ cùng hắn đạp. Đợi tới khi trời tối, tấp vào một gara ô tô cũ, kéo cửa sắt xuống đóng chặt, hắn mới thở phào quay lại trong xe.
Nhóc con lúc này vẫn đang ngồi nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn này, trong ánh mắt tựa hồ đang suy ngẫm một chuyện kinh thiên động địa gì đó. Lúc Khang Dụ mở cửa bước vào, đối diện với ánh mắt dò xét của con trai, hắn không nói câu nào bắt tay vào việc cứu người.
Trước hết hắn lấy cái chậu nhỏ dưới bàn bếp, đổ nước vào nửa chậu, lại lấy ra khăn mặt mới toanh nhúng vào nước lau qua các vết máu trên cơ thể nam nhân. Chợt nhớ ra gì đó, Khang Dụ quay ra bảo con trai:
- Mau ngủ đi bảo bối, nhớ kéo rèm vào.
Nhóc con tựa hồ vẫn không thích nam nhân xa lạ nhăn mày kéo tấm rèm ngăn lại. Khang Dụ thở ra một hơi lột hết quần áo người đàn ông này tẩy rửa qua.