Hai Người Và Một Con Quỷ

Chương 5

Người đàn ông bỗng cứng người lại, trong mắt anh như bốc lên tia lửa, đồng thời nhanh chóng đẩy mạnh thêm vài cái: “Nhận cho tốt, chồng em cũng sẽ bắn cho em.” Nói xong tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc liền bắn vào bên trong hậu huyệt của La Thanh.

La Thanh khó chịu nâng eo lên một chút: “Đồ xấu xa, lát nữa em còn có một tiết học, anh, anh làm như này… Bắn vào trong thì em phải làm sao đây?”

Lăng Đoan cười cười: “Đây, để chồng em lấp kín cho em.” Sau khi dùng tay cắm vào rút ra vào trong hậu huyệt của La Thanh rất nhiều lần thì hắn mới thuận tay cầm lấy qυầи ɭóŧ của La Thanh nhét vào hậu huyệt cậu một cách chậm rãi.

“La Thanh, phòng VIP số 7.” Đường Tuyết Kiến cúp điện thoại và ngay lập tức gọi La Thanh. Đây là một nhà hàng Trung Quốc chuyên đón tiếp những nhân vật tinh anh trong xã hội, công tác bảo mật được thực hiện rất tốt, nếu không có thẻ hội viên hoặc là được người khác mời thì cơ bản là không thể đi vào. Nói đến cũng lạ, với điều kiện của La Thanh thì cậu không thể làm việc tại đây như một công việc làm thêm được, nhưng cách đây vài ngày giám đốc ở đây lại đột nhiên liên lạc với cậu. Mặc dù La Thanh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không còn cách nào khác, gần đây cậu rất thiếu tiền. Phải biết rằng tiền lương ở đây cao đến mức khó tin.

“Vâng, tôi sẽ đến ngay.” La Thanh nhanh chóng chuẩn bị menu và đi đến phòng VIP số 7.

“Chào ngài, tôi là nhân viên phục vụ ở đây, xin hỏi tôi có thể vào trong không ạ?” Tiếng nói trong trẻo của người trẻ tuổi vang lên, giống như một làn gió nhẹ thổi trên mặt hồ trong ngày hè, đuổi đi sự bực bội khó tả.

“Mời vào.”

Nghe thấy thế, La Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ, giọng nói này rất quen thuộc. Khi cậu vừa bước vào quả nhiên là người đàn ông, còn có mấy người mà cậu không quen biết cũng đang ngồi trong phòng.

Cả người của La Thanh hơi cứng đờ, khuôn mặt thì trắng bệch, ngay sau đó cậu lại nhớ đến những khoảnh khắc sung sướиɠ liên miên của hai người vào ngày hôm ấy. Đôi tai cậu từ từ đỏ bừng lên, đến cả hậu huyệt cũng hơi ẩm ướt. May mắn là sự huấn luyện trong mấy ngày liên tiếp đã phát huy tác dụng vào lúc này: “Xin hỏi quý khách cần gọi gì ạ?”

Lăng Đoan vẫy vẫy tay bảo La Thanh đứng ở góc đối diện với anh để cậu phụ trách việc rót rượu trong một lúc. Mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì, việc họ có thể gặp được Lăng Đoan vào ngày hôm nay đã là một điều nằm ngoài dự tính rồi.

Thấy thế, La Thanh ngoan ngoãn đứng ở vị trí Lăng Đoan chỉ định, một lúc lâu sau khi thấy Lăng Đoan cũng không nhìn sang đây thì cậu liền yên tâm ngắm nhìn đối phương.

Người đàn ông trông rất đẹp, nói như thế nào đây, có cảm giác rất là kiên định vững vàng, giữa mặt mày có một loại cảm giác nam tính mạnh mẽ, bờ vai của anh rất rộng tạo cảm giác rất an toàn, dáng người cũng cực kỳ cuốn hút, tám khối cơ bụng kia làm cậu hâm mộ từ lâu lắm rồi. Hơn nữa phía dưới của anh cũng rất to dài, chỉ là quá kéo dài, mỗi lần đều phải làm rất lâu khiến cậu hơi khó ứng phó.

“Phục vụ, rót rượu đi.” m thanh của người đàn ông chứa đựng sự tức giận, thế mà người này lại đang phát da^ʍ, mình còn chưa làm cái gì cả! Chết tiệt!

La Thanh đang ở trong dư vị của cảm giác lúc đó, bị Lăng Đoan gọi một tiếng như thế vậy lại khiến cho cậu cảm thấy chân hơi mềm, cậu kẹp chặt hai chân, La Thanh đi quanh một vòng, cuối cùng mới đi đến bên người Lăng Đoan.

Khi La Thanh vừa đi tới Lăng Đoan liền lần tay lên thân thể đã được chiếc bàn che lại của La Thanh, anh ấn tay lên vị trí hậu huyệt cậu. Mặc dù cách lớp quần nhưng trong thời điểm này cảm giác này lại càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ La Thanh, eo của cậu lập tức trở nên mềm nhũn. Trong khoảng thời gian này vì bận bịu với công việc làm thêm nên cậu vẫn chưa thể phát tiết lần nào, huống chi người đàn ông lại còn xoa bóp như vậy.

Khuôn mặt của La Thanh càng ngày càng hồng như được trang điểm một lớp phấn vậy, tốc độ rót rượu cũng càng ngày càng chậm.