Nhất Niệm Là Em

Chương 6: Cướp Hôn (3)

"Nghe tin gì chưa?"

"Hả? Đồng tiểu thư của Đồng thị? Cái tập đoàn vừa mới phá sản ấy hả."

"Đúng rồi, nghe đâu cô ta kết hôn với giám đốc Trần."

"Cô có nghe lầm không thế? Giám đốc Trần không phải ngang tuổi với cha cô ta sao? Sao có thể được chứ."

Tiếng bàn tán lan rộng, chỉ vừa mới sáng nay thông tin này đã được nhà báo liên tục đưa tin, hiện tại có thể xem như là hot nhất các mặt báo rồi.

Lục Thần vừa đẩy cánh cửa kính lớn của Lục thị bước vào. Thứ đầu tiên lọt vào tai không phải là những câu chào hỏi câu nệ như thường ngày, mà thay vào đó là một tin tức có vẻ khá chấn động.

Ban đầu anh cũng không mấy để ý, nhưng khi nghe tới họ Đồng kia liền cảm thấy có chút không đúng.

Lục Thần tiến đến một đám nhân viên nữ, lạnh nhạt hỏi. "Các người vừa nói gì?"

"Dạ... Chuyện này..."

"Nói mau."

"Sáng nay vừa được đứa tin, tiểu thư của tập đoàn vừa mới phá sản kia kết hôn với giám đốc Trần... Cái người sẽ cùng hợp tác với tập đoàn chúng ta trong dự án sắp tới..."

Cô nhân viên nói nhiều như thế, nhưng thứ mà Lục Thần nghe được chỉ có duy nhất việc Đồng Ngữ Hân kết hôn với lão già kia. Chuyện quái gì thế này? Không phải hắn đã đáp ứng đủ số tiền cho cô trả nợ rồi hay sao. Không những đủ mà nó còn dư ra một khoản nhỏ nữa, vậy mà chỉ mới lăn giường với hắn một đêm, không ngờ hôm sau lại nghe tin cô lấy một tên già rồi.

"Được rồi! Tiếp tục làm việc đi." Lục Thần cau mày nói với nhân viên, đôi chân nhanh chóng rảo bước ra khỏi tập đoàn.

Người phụ nữ này, hắn còn định để cô tự do tự tại một chút. Nào ngờ lại không an phận như vậy. Xem ra vẫn nên đến sớm đưa cô về, cũng xem như là tiến hành kế hoạch nhanh hơn một bước.

.........

Lễ đường hoa lệ, cánh chim bồ câu trắng muốt, hàng hoa hồng đỏ rực trải dài hai bên lối đi.

Khách mời ngồi bên trong cùng với tiếng đàn hoà tấu du dương, nơi cuối lễ đường kia là lão già mặc trên mình bộ vest đen, gương mặt nhăn nhúm run lên vì cười. Ông ta nhìn xuống khách mời nở nụ cười đầy tà ý.

Khi bản nhạc được vang lên một lần nữa, cánh cửa gỗ lớn đồng lúc cũng bật mở.

Đồng Ngữ Hân chậm chạp tiến vào lễ đường, cô không muốn đi một chút nào. Nhưng người cha đang đi bên cạnh siết chặt lấy bàn tay cô, kéo Đồng Ngữ Hân cùng vào trong.

Sau tấm khăn che mặt, mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mờ ảo. Đồng Ngữ Hân không biết là do nước mắt cô che phủ đi tầm nhìn, hay chính là do chiếc khăn mỏng này nữa.

Đến đi đứng cạnh lão già đó, cha cô buông tay ra. Trước khi đi còn thì thầm bên tai cô một câu. "Chúng ta sắp lấy lại được tất cả rồi, đừng làm tao thất vọng."

Cha sứ hắng giọng một tiếng, xung quanh liền trở nên im bặt, ngay cả tiếng đàn cũng tắt ngấm.

Ông ta cầm lấy quyển sổ nhỏ, chuẩn bị đọc lên những câu tuyên bố... Nhưng chưa kịp mở miệng, cánh cửa gỗ nãy giờ vẫn khép chặt từ sau khi Đồng Ngữ Hân bước vào đã bật mở.

Người đàn ông trẻ tuổi ung dung bước vào, nhắm thẳng về phía cô gái khoác trên mình bộ váy cưới mà đi.

Đến khi đứng trước mặt cô, hắn thẳng tay kéo khắn che mặt ra. Giọng điệu vô cùng ấm ức. "Em ăn sạch rồi định bỏ đi sao? Bây giờ còn muốn lấy tên già này. Sức lực lão tốt hơn tôi sao?"

Lão già bên cạnh gầm lên, đẩy mạnh người vừa vào đang có ý định phá hôn lễ ra. "Mày nói gì?"

Đồng Ngữ Hân vừa nhìn liền nhận ra đây là ai, có lẽ cô không thể nhớ hoàn toàn gương mặt của người đêm đó, nhưng giọng nói này chắc chắn không thể lầm được.

"Anh... anh sao lại ở đây." Đồng Ngữ Hân kinh ngạc, nhưng trong đó còn có một phần trông đợi vui sướиɠ.

Khách mời lập tức bàn tán xôn xao, số lượng khách có mặt tại nơi này cũng chẳng phải nhiều gì. Bọn họ đến đây căn bản chỉ muốn xem trò vui, chứ chẳng phải muốn thành tâm chúc phúc gì cả.

Không ngờ đang lúc nhàm chán lại có một tên từ đâu xông vào cướp hôn. Quả thật vô cùng đặc sắc.

Cha Đồng Ngữ Hân từ phía dưới chạy lên, ông kinh ngạc đến mức dường như không thể tin vào mắt mình.

Người này... Không phải là Lục Thần hay sao?

Chủ tịch kế nhiệm của Lục thị, mang trên mình dòng máu cao quý, thông minh tài trí đều có đủ. Chỉ là hắn ta không thích chốn đông người, cũng ít khi ra mặt. Vậy mà không ngờ lại có mặt ở đây.

"Mày còn không mau cút." Trần Quách Kiến chỉ tay vào mặt Lục Thần. "Hay đợi tao báo cảnh sát."

Hắn tiến lên một bước, kéo Đồng Ngữ Hân ra sau lưng mình, bàn tay nắm siết lấy tay cô.

"Ồ... Ngài Trần phải không? Tôi muốn đưa người này đi, không được sao?"

"Đây là đám cưới của tao, tao không để cho bất kỳ ai đi hết."

Hắn mất kiên nhẫn, lấy điện thoại trung túi quần ra. Giọng nhẹ bẫng. "Trần tổng dạo này có vẻ không khoẻ, ăn nói đến mức hồ đồ rồi. Thế nên... huỷ hợp đồng đi."

Vừa dứt lời, điện thoại của Trần Quách Kiến cũng cùng lúc rung lên. Ông ta vội mở máy lên nghe, những gì từ đầu dây bên kia truyền đến khiến ông ta thật sự không thể nào tin được.

Chỉ còn một tháng nữa, công ty của ông đã sẽ chính thức hợp tác được với Lục thị, đây là cơ hội đáng quý ngàn vàng, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, rốt cuộc là sao chứ. Hắn còn cho rằng một bước nữa sẽ lên được mây cao, thế nên tiền bạc đều dồn hết vào lần hợp tác này, cũng vì lẽ đó nên hắn mới dương dương tự đắc đến vậy. Lục thị to lớn hùng mạnh như bức trường thành, còn công ty của hắn lại quá nhỏ bé. Cuối cùng lại chẳng khác nào Đồng thị thứ hai. Một bước mất trắng tất cả mọi thứ.

Ngoài khách mời ra, hiện tại cũng đã xuất hiện những nhà báo vây quanh chật kín. Trần Quách Kiến nhìn khung cảnh xung quanh thì không khỏi bàng hoàng, hắn ôm đầu gào lên như con thú hoang. Cảnh tượng trước mắt vừa hỗn loạn vừa náo nhiệt.

Trong những khung hình được chụp vội từ buổi hôn lễ bị phá hủy. Thân ảnh cao lớn của nam nhân đứng chắn trước mặt cô dâu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô gái ấy một khắc cũng không buông.

Giữa hỗn loạn, khách mời xô đẩy vây quanh chật kín. Trần Quách Kiến lại như hoá điên mà ôm đầu gào thét.

Lục Thần kéo tay Đồng Ngữ Hân, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Người trước, người sau chạy khỏi buổi thành hôn.