Nhất Niệm Là Em

Chương 4: Cướp Hôn (1)

Sau đêm hoan ái đó, cơ thể Đồng Ngữ Hân mềm nhũn, từng khớp xương trên người như muốn rời ra.

Nhờ thứ ánh sáng chiếu rọi từ khung cửa sổ cô thấy nệm bên cạnh trống trơn, hẳn là người đó đã đi mất rồi. Không chỉ thế, trên mặt bàn cạnh giường ngủ còn có một tấm ngân phiếu.

Đồng Ngữ Hân kéo theo tấm chăn lê cơ thể mệt mỏi đến cạnh bàn, vừa hay cũng có thể lấy điện thoại trong túi sách xem mấy giờ rồi.

Lấy điện thoại trong túi sách ra, cũng cùng lúc cầm tấm chi phiếu kia lên. Chỉ một giây ngay sau đó điện thoại rơi bộp xuống nệm.

Trên tờ chi phiếu, số tiền không phải 300 triệu mà là 3 tỷ. Đồng Ngữ Hân tròn mắt, hắn ta không phải quá vội nên viết nhầm một số 0 đấy chứ?

Cô hốt hoảng tung chăn nhảy xuống giường, nhặt lại quần áo bị vứt dưới sàn mặc vào người.

Sau khi dọn dẹp lại đồ cá nhân bị tên kia ném vương vãi khắp mặt sàn, Đồng Ngữ Hân chạy nhanh xuống quầy lễ tân. Số tiền lớn như vậy nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Nhân viên lễ tân thấy vẻ hớt hải của cô liền lên tiếng trước. "Quý khách sao thế ạ?"

Đồng Ngữ Hân: "Người ở phòng 147, cô... cô có thể cho tôi địa chỉ không?"

Cô vuốt lại ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"À là Lục tổng! Anh ấy rời đi từ một tiếng trước rồi." Cô ta mỉm cười nói thêm. "Trước lúc đi có dặn dò tôi nói thêm với tiểu thư "một số 0 đó là quà, không cần phải trả lại" như thế đấy ạ."

Nói ra câu này cô nhân viên mặt mày đã khó coi vì không hiểu ý nghĩa, chỉ sợ là mình sơ xuất nghe nhầm. Nào ngờ mặt Đồng Ngữ Hân còn khó coi hơn.

Người đó rốt cuộc có gia thế khủng đến mức nào vậy? Có thể tùy tiện đem số tiền lớn như vậy cho tình một đêm sao.

Đồng Ngữ Hân thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn lê tân. "Vậy... tiền phòng, để tôi..."

"Việc đó tiểu thư không cần lo, Lục tổng đã thanh toán rồi ạ."

Cô thở dài, hơi cúi đầu chào tạm biệt với người kia. Sau đó quay người rời đi, vừa bước ra cửa khách sạn điện thoại trong túi sách đã rung lên liên hồi.

Đồng Ngữ Hân lấy ra xem, là mẹ gọi đến.

"Sao cả đêm không về thế? Con đi đâu?"

"Con có tiền trả nợ rồi."

"Sao cơ... Tiền trả nợ? Con lấy đâu ra được chứ? Số tiền lớn như vậy..."

"Nói chuyện với mẹ sau, con thấy hơi mệt." Cô chen vào cắt lời bà Ngôn Ân.

Dứt lời liền cúp máy, Đồng Ngữ Hân bắt một chiếc taxi bên đường quay về nhà. Suốt dọc đường cô cứ liên tục ngáp lên ngáp xuống, tên đó hành hạ cô không biết bao lâu mới chịu buông tha, cả người đau nhức ê ẩm quả thật không thể ngủ ngon nổi.

Cô dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, khung cảnh tấp nập bộn bề, nơi này từ trước vốn đã hoa lệ thế sao?

Đồng Ngữ Hân là cô tiểu thư danh giá đứng trên trăm người, đã bao giờ nhìn xuống dưới chân mình đâu. Đến khi mất hết tất cả mới biết được hoá ra những thứ xung quanh đều đáng để cô lưu tâm đến thế.

Bỗng nhiên hình ảnh của người kia hiện lên trong đầu, đêm hôm qua vì quá tối, hơn nữa trong phòng lại không bật đèn. Đồng Ngữ Hân căn bản không thể nhìn rõ được gương mặt hắn ta, thứ cô cảm nhận được chỉ là cơ thể tráng kiện cùng bờ ngực vững chắc ấy. Và cả hơi thở lẫn mùi hương của hắn. Mọi thứ đều quá mơ hồ, người đó rốt cuộc là ai...

Nghĩ lại mới nhớ ban nãy quên không hỏi số điện thoại của hắn từ lễ tân khách sạn. Thế nên ngay cả một chút thông tin cô cũng không biết.

"Tiểu thư sắp đến nơi rồi." Bác tài liếc thấy cô gái đang ngồi phía sau xe sắp ngủ thì lên tiếng.

Đồng Ngữ Hân uể oải ngồi thẳng lên, sau khi trả tiền cho tài xế thì đi vào trong nhà.

Thời gian mẹ gọi cho cô cách đây cũng chưa lâu, nhưng hiện tại trong nhà lại không có một ai. Điểm lạ là cửa lại không khoá, mẹ cô từ trước đến nay chưa bao giờ sơ xuất đến mức quên khoá cửa như thế cả.

Cửa nhà đột ngột đóng sầm lại, cô giật mình quay người lại nhìn. Một lão già đứng sau cánh cửa đang chăm chú nhìn cô, Đồng Ngữ Hân có thể thấy rõ được ánh mắt đó hoàn toàn không có ý tốt.

"Ông... ông là người đó." Lão già háo sắc hôm qua nói với cha cô muốn lấy cô. Sao ông ta lại ở đây?

Đồng Ngữ Hân lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn ông ta. Ngược lại tên đàn ông lại vô cùng thích thú, mỗi lần cô lùi một bước, hắn sẽ tiến đến một bước.

"Em đừng trốn! Anh... anh đến đây thăm em mà."

Đồng Ngữ Hân hoảng loạn hét lên. "Cút, cút ra khỏi nhà tôi!"

Ông ta cười lên man rợ, nhào đến ôm lấy cô, vùi đầu vào vai Đồng Ngữ Hân hít lấy hít để như con chó động dục.

"Buông... buông ra." Cô sờ soạng trong túi sách, cố lần mò lấy tờ chi phiếu kia. Sau khi tìm được liền dùng chút sức lực còn lại đẩy ông ta thật mạnh, cũng cùng lúc đưa ra tờ chi phiếu. "Số tiền này... đủ rồi chứ?"

Lão già kia giật lấy tờ chi phiếu nheo mắt nhìn. "Ồ! 3 tỷ sao? Thế còn 297 tỷ thì sao, em muốn trả thì phải trả hết một lượt chứ?"

"Ông nói như vậy là sao? Rõ ràng chúng tôi chỉ thiếu 300 triệu thôi mà, sao bây giờ lại biến thành 300 tỷ được."

Sắc mặt đùa cợt của ông ta chỉ ngay một giây sau đã trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Ông ta cười khinh bỉ. "Tập đoàn Đồng thị không lẽ chỉ đáng giá 300 triệu? Hơn nữa tôi nói cho cô biết, tối hôm qua tôi đã tận mắt thấy Đồng tiểu thư đây đứng ngoài cửa nhìn rồi. Khoản nợ mà tôi nói đến cũng chỉ là khoản nhỏ thôi, hiểu không? Cô Đồng!"