( Từ chương này sẽ đổi xưng hô nhe^^)
Mất một lúc sau, Phùng Duệ Hiên mới có thể phản ứng lại được.
"Em nói gì?"
Để Hạ Thụy thốt ra được câu nói kia đã phải tiêu tốn hết bao nhiêu dũng khí rồi, giờ còn bắt cậu nói lại nữa.
Phùng Duệ Hiên cố ý đấy à???!!!!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng vẫn rất thành thật: "Em nói là, chúng ta hẹn hò với nhau đi! Anh còn bắt em lặp lại lần nữa là em đổi ý đấy!"
Cả người Phùng Duệ Hiên lâng lâng, nghe xong câu cuối cùng Hạ Thụy nói, anh vội vàng dỗ cậu: "Được được, không bắt em nói lại nữa. Anh đồng ý hẹn hò, em đừng đổi ý, đừng đổi ý mà!
Hạ Thụy nghĩ: Vậy là.....xong rồi à?!
Bọn họ chính thức yêu nhau rồi!
Chỉ nghĩ đến đây thôi là đầu óc Hạ Thụy bắt đầu rối lên, đủ kiểu cảm xúc ập đến.
Mãi cho đến khi Phùng Duệ Hiên nắm hai tay cậu và nói: "Anh có thể hôn em không?" thì Hạ Thụy mới choàng tỉnh.
Cậu bất ngờ nhưng cũng có phần ngại ngùng, định lắc đầu nhưng rồi cuối cùng gật đầu, e thẹn hệt như thiếu nữ mới lớn.
Phùng Duệ Hiên nắm lấy quyền chủ động, bao giờ anh cũng vậy. Đầu tiên là nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài, sau đó từ từ tiến công vào trong, Hạ Thụy bắt đầu không kìm được mà rêи ɾỉ.
Hạ Thụy cảm thấy thiếu dưỡng khí nên vội vàng tách Phùng Duệ Hiên ra để thở.
Mặt cậu đỏ ửng, tai đỏ, đến môi cũng ửng đỏ như trái dâu chín căng mọng chờ người đến ăn. Cậu nhìn thấy sự say mê trong mắt của Phùng Duệ Hiên, ánh mắt mà cậu chưa bao giờ bắt gặp, hoặc do anh kìm nén không để lộ ra bên ngoài bao giờ.
"Hôn, hôn thế này thôi đã!"
Phùng Duệ Hiên tuy vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng anh nghĩ lần đầu tiên hôn nhau không thể làm cậu sợ nên chiều ý cậu: "Được, nghe em!"
Đợi cho hơi thở ổn định, tâm trí bình tĩnh lại, Hạ Thụy nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta...ra ngoài ăn đi!"
Phùng Duệ Hiên: "Được đó, nhưng mà còn Bánh Bột."
Hạ Thụy: "Có thể gửi Bánh Bột sang cho ba em, ông ấy rất quý thằng bé."
"Được, vậy đợi anh thay đồ, chúng ta đi thôi."
Đây là một trong những lần hiếm hoi Phùng Duệ Hiên nói dối Bánh Bột là mình đi xử lí công việc, sau đó gửi thằng bé sang nhà ba Hạ Thụy.
Phùng Duệ Hiên chở Hạ Thụy đi chơi bằng con xe mui trần của anh, gió đêm táp vào mặt làm tóc Hạ Thụy bị hất ngược ra đằng sau, cậu nhìn tóc Phùng Duệ Hiên cũng bị như vậy liền cười ha hả.
Hai người đến một tiệm bánh ngọt bán 24/24, có cả dịch vụ cho khách hàng tự làm bánh rồi thưởng thức ngay tại chỗ.
Phùng Duệ Hiên và Hạ Thụy thuê một phòng bếp nhỏ, có đầy đủ tất cả các nguyên liệu, cả hai chia việc cho nhau rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc.
Hạ Thụy tuy nấu ăn không ra gì nhưng được cái làm bánh cũng không đến nỗi nào. Mà Phùng Duệ Hiên thì ngược lại, biết nấu ăn nhưng làm bánh lại rất dở. Thành ra tay chân anh lóng ngóng, bị Hạ Thụy suýt "động thủ" mấy lần vì trông ngứa mắt quá!
Mặt Phùng Duệ Hiên còn bị lem bột màu trắng ra, Hạ Thụy nhìn thấy phải cố nhịn cười, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với anh: "Mặt anh dính bẩn rồi này, để em lau cho."
Thực tế là tay cậu cũng dính ít bột trắng, thế là cho tay lên "lau mặt" Phùng Duệ Hiên luôn. Bày trò xong, Hạ Thụy không kìm được nữa bèn cười nghiêng ngả, Phùng Duệ Hiên ban đầu không hiểu vì sao cậu cười, sau đó thấy tay cậu dính đầy bột, anh nghi ngờ bèn lôi điện thoại trong tạp dề ra soi mặt.
Mặt bị vẽ thành hình con gì ấy, trông kinh khủng khϊếp!
Phùng Duệ Hiên gằn giọng: "Anh phải phạt em mới được!"
Hạ Thụy đương nhiên không cho rằng anh sẽ phạt mình thật rồi, cậu hếch cằm, thách thức nhìn anh kiểu: Có ngon thì nhào vô!
Sau đó, Phùng Duệ Hiên làm điều mà Hạ Thụy không ngờ tới, anh giữ gáy cậu rồi hôn xuống.
Cả người Hạ Thụy cứng đơ, còn có trò này nữa á hả??!!
Lúc Phùng Duệ Hiên buông cậu ra, Hạ Thụy đỏ mặt nhìn anh, nghĩ thầm, tẹo nữa cậu cũng phải trả thù lại mới được.
Làm xong bánh trước thời gian dự kiến, Hạ Thụy tự tay lấy bánh ra rồi dùng mứt hoa quả viết lên bánh. Nhân lúc cậu bảo Phùng Duệ Hiên nhắm mắt lại, cậu sẽ tặng anh một bất ngờ, thế là cậu liền lấy tay quệt mứt hoa quả lên miệng, kiễng chân hôn Phùng Duệ Hiên.
Nhưng cậu không tiến sâu mà chỉ chụt một cái rồi thôi, Phùng Duệ Hiên bị hôn bất ngờ, lại nếm được vị xoài ngọt mát, anh ngay lập tức tiến tới, đè Hạ Thụy lên tường mà hôn lấy hôn để, quét sạch vị xoài trong miệng cậu.
Hai người môi lưỡi triền miên một lúc, vẫn là Hạ Thụy đẩy Phùng Duệ Hiên ra trước vì thiếu không khí.
Hạ Thụy hôm nay bị mất cả chì lẫn chài, tính hôn lại một cái để trả đũa anh mà bị anh mυ'ŧ đến mức không còn gì. Cậu định giận dỗi Phùng Duệ Hiên nhưng lại nghĩ hôm nay là sinh nhật anh nên cậu tạm tha.
Cuối cùng, hai con người yêu vào là ngốc nghếch cùng nhau ngồi trong phòng bếp nhỏ ăn hết chiếc bánh sinh nhật.
Bánh sinh nhật hôm nay ngọt ngào như hương vị của em vậy!