Hạ Thụy đi vào trong, khách khứa đến nhiều rồi nhưng toàn là những gương mặt xa lạ cậu không quen biết, họa chăng tí nữa có anh em Chu Vũ Khiêm đến thì cậu biết thôi.
Phùng Duệ Hiên từ đầu tới cuối vẫn luôn đi cạnh cậu, có lẽ anh không muốn cậu mất tự nhiên.
"Ừm, anh cứ đi tiếp khách đi, tôi chọn đại một bàn trống rồi ngồi vào là được mà!"
Phùng Duệ Hiên: "Tôi đang tìm Bánh Bột, nãy nó ở đây với một người bạn tôi, tôi để nó ở với cậu nhé!"
Hạ Thụy gật đầu: "Cũng được, vậy tôi qua bên kia ngồi nhé!"
Rất nhanh, Phùng Duệ Hiên nhìn thấy Bánh Bột bèn bế nhóc lại chỗ Hạ Thụy đang ngồi.
Có Bánh Bột ngồi cạnh, Hạ Thụy cũng đỡ ngượng ngùng vì phải ngồi một mình.
Một lúc sau thì anh em Chu Vũ Khiêm đến, Chu Văn qua bàn Phùng Duệ Hiên chào hỏi, còn Chu Vũ Khiêm và Chu Vũ Khải đến ngồi cạnh Hạ Thụy.
"Uầy, hôm nay anh đẹp trai thế!" - Chu Vũ Khải không nhịn được mà khen một câu.
Hạ Thụy nhìn cậu nhóc một cái: "Cảm ơn!"
"Khuyên tai ngầu thật đấy!"
"Áo sεメy thế!"
"Tóc đẹp ghê!"
Lần này Hạ Thụy không thèm cảm ơn nữa mà quay qua trừng mắt với Chu Vũ Khải: "Mày ngậm mồm!"
Chu Vũ Khải dạ hai tiếng, cười làm hòa rồi lôi điện thoại ra nghịch, không dám trêu Hạ Thụy nữa. Chỉ có Chu Vũ Khiêm ngồi cạnh là im lặng từ đầu đến giờ.
"Sao thế? Dạo này mày lạ lắm luôn?" - Hạ Thụy hỏi.
Chu Vũ Khiêm cười: "Đâu có đâu!"
Hạ Thụy nghi ngờ nhìn cậu ta, nhưng thấy Chu Vũ Khiêm có vẻ không muốn nói ra nên cậu đành bảo: "Có chuyện gì cũng không được giấu tao đấy!"
Chu Vũ Khiêm gật gật đầu.
Đột nhiên, Chu Vũ Khải buông điện thoại ra, với sang hỏi Bánh Bột: "Bánh Bột, kia là bạn của ba con à? Mấy cái người đằng kia kìa?"
Bánh Bột quay đầu nhìn theo hướng Chu Vũ Khải chỉ rồi nói: "Vâng đúng rồi ạ."
Hạ Thụy khó hiểu: "Sao đấy?"
Chu Vũ Khải giơ tay lên miệng suỵt một tiếng: "Hình như mấy người đó vừa nhìn qua đây thì phải, xong còn cười nữa."
Hạ Thụy không care, cho rằng Chu Vũ Khải chắc lại ảo giác.
Thế nhưng vừa ngồi được một lúc thì có một người tiến lại gần bàn của bọn họ, sau đó vỗ vỗ vai Hạ Thụy.
Hạ Thụy nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt: "Anh là?"
"Tôi là bạn của Phùng Duệ Hiên."
Hạ Thụy: "Vậy anh tìm tôi làm gì? Phùng Duệ Hiên bên kia kìa!"
Anh ta mỉm cười: "Tôi không tìm Phùng Duệ Hiên, tôi tìm cậu. Cậu là Hạ Thụy nhỉ?"
"À, vâng, nhưng anh muốn nói gì vậy?"
"Tôi muốn mời cậu uống một ly, được không?"
Hạ Thụy uống cũng được thôi, nhưng mà sao cậu phải uống?!!
Chu Vũ Khiêm ngồi đối diện cũng chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng thấy Hạ Thụy khó xử, bèn nói: "Chưa ăn gì mà uống rượu thì sẽ bị đau dạ dày."
Người đàn ông tỏ ra giật mình như mới nhận ra điều đó, cười: "À cậu chưa ăn gì nhỉ? Vậy thôi, tôi xin phép đi trước."
Phùng Duệ Hiên đã chuyển sang bàn khác để chào hỏi khách, nhìn qua đây thì thấy tình huống của Hạ Thụy, nhưng lúc này người đàn ông kia đã rời đi với ly rượu trên tay.
Phùng Duệ Hiên bèn ra chỗ Hạ Thụy, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đẩy đĩa cà rốt ra xa một chút rồi hỏi cậu.
"Tên kia vừa qua đây để nói gì với cậu vậy?"
"Không có gì, chỉ là mời tôi uống rượu, nhưng tôi chưa ăn gì nên không uống thôi."
Phùng Duệ Hiên: "Cậu làm thế là đúng, lần sau bọn nó mon men đến thì cứ né ra xa."
Chu Vũ Khải vừa ăn vừa nhìn hai người: "Sao hai anh....thân thiết thế?"
Phùng Duệ Hiên: "Không được hả?"
Chu Vũ Khải: "Trước kia gặp nhau thì không ai chịu thua ai cơ mà?"
Hạ Thụy: "Thôi mày đừng hỏi nữa, ăn đi nhanh lên!"
Chu Vũ Khiêm cũng nhận ra mối quan hệ giữa Hạ Thụy và Phùng Duệ Hiên, như kiểu có cái gì đó, thân thiết hơn, mà cũng "mập mờ" hơn nhưng cậu không dám hỏi Hạ Thụy, chỉ im lặng ngồi ăn.
Đợi Phùng Duệ Hiên đi rồi, đến lượt Chu Vũ Khiêm nói: "Mày thân với Phùng Duệ Hiên thật đó!"
Lần này Bánh Bột nhanh nhảu: "Ba con với Hạ Hạ là bạn từ lâu rồi, thân nhau lắm luôn, hồi Tết con còn sang nhà Hạ Hạ cơ!"
Chu Vũ Khiêm và Chu Vũ Khải không biết còn có cả chuyện này, cực kì bất ngờ, nhưng Chu Vũ Khiêm thì thấy thêm cả hụt hẫng nữa.
Hạ Thụy nói: "Kết thêm bạn thì tốt mà."
Chu Vũ Khiêm ừ một tiếng, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Lúc Hạ Thụy đứng dậy đi vệ sinh, đi qua bàn có đám bạn của Phùng Duệ Hiên, cậu thấy mấy gã đàn ông uống rượu cười hề hề, xong có người hình như hơi say, chỉ chỉ Hạ Thụy rồi bảo: "Chị dâu mới đây nhỉ, đẹp đó, đẹp hơn những người trước."
Người bên cạnh tỉnh táo hơn thì vội bịt miệng người kia lại rồi xin lỗi Hạ Thụy.
Hạ Thụy nói không sao, sau đó chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.
Đẹp hơn những người trước là sao?
Đột nhiên Hạ Thụy thấy rất khó chịu, cậu mở vòi nước, chà xát hai bàn tay, lông mày thì nhăn lại.
Khó chịu vcl!
Cậu bực tức đi ra ngoài, đúng lúc Phùng Duệ Hiên đang chuẩn bị lên phát biểu.
Hạ Thụy chỉ nói với Bánh Bột và anh em Chu Vũ Khiêm ngồi đó là mình về trước, không thèm chào hỏi Phùng Duệ Hiên nữa.
Mà Phùng Duệ Hiên đang phát biểu trên kia, mới được nửa bài thấy Hạ Thụy ra về, vội vàng muốn chạy ra xem cậu làm sao mà về nhưng vẫn phải đứng phát biểu nốt. Câu cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng là chạy xuống sân khấu, đi thẳng ra khỏi cửa, đuổi theo Hạ Thụy.