Phùng Duệ Hiên có việc ở nhà hàng gần khu này nên ghé qua một chuyến, dọc đường về thì nhận được điện thoại của Chu Văn.
"Duệ Hiên, cậu có đang ở gần trường của nhóc Khải không?"
Chu Văn là anh họ Chu Vũ Khải.
Phùng Duệ Hiên vừa lái xe vừa nghe điện thoại, giảm dần tốc độ.
"Đang trên đường về nhà, ừm, cũng khá gần chỗ đó."
"Cậu ghé qua trường thằng nhóc một chuyến đi, cái hẻm cạnh trường, thằng nhóc đó không biết làm gì mà chọc mấy tên côn đồ, gọi người ra ứng cứu rồi mà còn bảo sắp chết đến nơi rồi!"
Còn bổ sung một câu: "Đúng là chỉ biết gây chuyện."
Chưa kịp để Phùng Duệ Hiên từ chối, Chu Văn đã nói thêm: "Tôi mà không đi công tác thì đã không gọi điện cho cậu rồi, biết là mấy chuyện vặt vãnh, nhưng mà nể tình nó ngày nào cũng gọi cậu "anh Duệ Hiên" mà qua giúp chút đi."
Mấy giây sau Phùng Duệ Hiên mới trả lời: "Tôi biết rồi, giờ qua."
....
Phùng Duệ Hiên chạm mắt với Hạ Thụy, nhưng rất nhanh đã dời mắt, nhìn mấy tên côn đồ phía sau với ánh mắt "trìu mến".
"Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?"
Phùng Duệ Hiên cười như không cười, Hạ Thụy thấy hơi ớn, cậu dịch người ra phía Chu Vũ Khiêm một chút.
Mấy tên côn đồ đi theo anh đại của bọn nó nên mới được gặp Phùng Duệ Hiên vài lần, biết anh là nhân vật khó mà chọc vào, tự dưng anh lại ra mặt vì một thằng nhóc thế này thì quả là không bình thường.
"Thằng nhóc, à họ Chu kia là người quen của anh ạ? Bọn em đúng là có mắt như mù mà."
Sau đó tên có vẻ là cầm đầu dúi hai thằng bên cạnh xuống, cúi đầu xin lỗi.
"Bọn em xin lỗi."
Rồi chưa kịp để Phùng Duệ Hiên phản ứng gì, bọn chúng đã bỏ chạy.
Hạ Thụy bất ngờ, nhưng cũng thấy khó chịu.
Dựa vào đâu mà cậu đánh nhau thê thảm, xây xước thế này, còn anh ta quần áo đẹp đẽ đứng đó, chỉ cần nói một câu là giải quyết xong chuyện?
Càng nghĩ càng không thông, Hạ Thụy bèn lướt qua người Phùng Duệ Hiên bỏ đi.
Phùng Duệ Hiên nói với Chu Vũ Khải: "Xong rồi đó."
Không nói thì thôi, càng nói Hạ Thụy càng tức.
Thế nhưng phía sau, Phùng Duệ Hiên vẫn tiếp tục: "Là học sinh thì nên ngoan ngoãn học tập, đừng có mà suốt ngày đi gây chuyện rồi đánh nhau các thứ, không tốt đâu."
Chu Vũ Khiêm vâng một tiếng, còn Chu Vũ Khải lí nhí: "Dạ, em biết rồi."
Hạ Thụy nghĩ thầm, lên mặt dạy đời ai?
Không ngờ Phùng Duệ Hiên lại nói với theo cậu: "Cả bạn học sinh kia nữa, tôi cũng đang nhắc nhở cậu đó."
Hạ Thụy không dừng chân, nhưng nói đủ để Phùng Duệ Hiên có thể nghe thấy: "Ông chú phiền phức!"
Phùng Duệ Hiên nghe xong chỉ bật cười, nhưng là tức đến mức bật cười!
"Nhóc con."
**
Hạ Thụy quay về lớp học bằng cửa sau, lúc này giáo viên vẫn chưa tới, cậu bình tĩnh như không ngồi xuống, tiếp tục làm bài.
Tiêu Lam ngồi bàn trên không nhịn nổi tò mò mà quay xuống.
"Mày vừa đi đâu về đấy?"
Nếu như Chu Vũ Khiêm là bạn quen từ năm lên cấp 3 thì Tiêu Lam là bạn từ hồi tiểu học của Hạ Thụy, còn học cùng cấp 2, cấp 3 may mắn học cùng lớp nên phải nói là cực kì thân thiết.
Hạ Thụy: "Đi đánh nhau."
"Mày bảo không đi nữa cơ mà!"
Hạ Thụy lấy tai nghe ra, trả lời: "Nhóc Khải có chuyện nên ra xem như nào."
Tiêu Lam cũng biết tính Chu Vũ Khải nên không hỏi gì nữa, im lặng quay lên làm bài.
Tan học, Chu Vũ Khải đợi Hạ Thụy ở bên ngoài phòng học, vẻ mặt lấy lòng. Chu Vũ Khiêm và lão Đinh, Đinh Dự, chính là người nhắn tin cho Hạ Thụy chiều nay vừa lúc bước ra khỏi lớp thì nhìn thấy cảnh này.
Chu Vũ Khải: "Anh Thụy, đi ăn không? Em bao."
Hạ Thụy lạnh nhạt: "Tao thiếu tiền chắc?"
Nói rồi bỏ đi, Tiêu Lam đi theo sau chẹp chẹp hai tiếng.
Chu Vũ Khải ngơ ngác, ơ là sao?
Cậu nhóc đuổi theo Hạ Thụy.
"Anh, anh sao thế? Anh buồn lòng vì em à? Em hứa sau này sẽ không gây chuyện nữa."
Hạ Thụy khoác cặp một bên, vừa đi vừa trả lời: "Sao tao phải buồn lòng vì mày?"
Chu Vũ Khải: "Thế anh làm sao vậy?"
Hạ Thụy bấy giờ cũng dừng lại, Chu Vũ Khiêm đi cạnh em trai mình đang chờ cậu nói ra đáp án.
"Mày gọi được người rồi còn kêu tao ra làm gì, nhìn thấy anh mày lăn lộn trên đất sướиɠ lắm hả?"
Chu Vũ Khải rõ oan ức: "Không phải mà, trong lúc nguy cấp em chỉ nhớ tới anh thôi."
Hạ Thụy cảm thấy hơi mất mặt, chẳng biết Phùng Duệ Hiên là ai, từ đâu nhảy ra, nhưng mà cứ thế chiếm mất spotlight của cậu, lòng tự ái của nam sinh cấp 3 trỗi dậy.
Chu Vũ Khải tiếp tục giãi bày: "Nhưng mà, tại vì thấy anh với anh trai em đánh nhau...thảm quá nên em mới đành gọi cứu viện. Anh Duệ Hiên là bạn thân của anh họ em, anh ấy đỉnh lắm."
Hạ Thụy không biết nói gì, từ năm lên cấp 3, vì chuyện gia đình mà tính cách thay đổi, cậu bắt đầu quen một đám anh em trong trường, thỉnh thoảng tham gia vài trận đánh nhau, không đến mức "trăm trận trăm thắng" nhưng lần nào cũng huy hoàng quay về.
Chu Vũ Khải cũng không có ý gì xấu cả, dạo này ôn thi đại học nên cậu không hay đi nhiều như trước. Cuối cùng cũng chỉ đành thở dài.
"Thôi mày đi ăn mình đi, tao muốn về nhà, nay ba tao tan làm sớm, rủ đi ăn tối."