Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 9

9.

Người đang cực kỳ căm phẫn dễ bị kích động, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được lý trí.

Tôi cuối cùng vẫn nghe theo lời Hoắc Hi ngoan ngoãn đến trường, không phải tôi cam chịu số phận, mà tôi hiểu rõ một đạo lý, muốn chiến thắng số mệnh, muốn nắm được công lý trong tay, nhất định bản thân phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vì vậy, bốn năm ĐH tôi liều mạng mà học tập, như cây cỏ dại trong sa mạc khô cằn, chỉ cần một giọt nước thôi cũng dốc sức liều mạng hấp thụ phát triển, để bản thân mạnh mẽ lên từng ngày.

Ngoài việc học, cuộc sống của tôi còn một việc nữa: nhắn tin trên QQ cho Hoắc Hi.

- --Hoắc Hi, anh xem em đã nhận được học bổng, mua một cái váy, anh thấy nó đẹp không?

- --Hoắc Hi, em học tới năm thứ ba rồi, giáo viên đề nghị em nên học cao học, anh thấy như thế nào?

- --Hoắc Hi, có nam sinh theo đuổi em, anh có ghen một tẹo nào không?

- --Hoắc Hi, em sắp tốt nghiệp rồi, sao anh còn chưa xuất hiện nữa hả? Nếu anh mãi không chịu xuất hiện, cmn cả đời này em hận anh!

Đã bốn năm rồi, mỗi ngày tôi đều để lại tin nhắn trên QQ cho Hoắc Hi, đến tận bây giờ anh ấy vẫn không hồi âm lấy một chữ cho tôi.

Anh bán nhà, tiền chia cho tôi một nửa, đưa tôi đến thành phố B, giúp tôi nhập học.

Làm xong hết thảy mọi thứ, anh biết mất.

Anh nói: Bé Điềm à, đời này của em không nên lãng phí trên người của anh như vậy. Anh không được đi học, tay lại tàn tật vĩnh viễn rồi. Em cố gắng đọc thật nhiều sách, tương lai tìm được công việc tử tế, một người đàn ông xán lạn, cuộc sống tương lai của em sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Đây là tin nhắn QQ cuối cùng anh gửi cho tôi.

Bốn năm đã trôi qua, thời điểm lúc ấy đã thịnh hành sử dụng Wechat, chỉ có tôi đều đặn mỗi ngày đúng giờ nhắn tin trên QQ cho anh.

Hoắc Hi, anh ấy cứ nghĩ như thế sẽ rời xa tôi, tôi có thể giống như lời anh nói, có được hạnh phúc không?

Không, không thể nào. Tôi luôn mang thù hận trong người, anh ấy cũng biết mà, tôi học ĐH bởi vì sao, anh cũng hiểu rõ lý do!

Học xong bốn năm ĐH, đến lúc tốt nghiệp, không nghi ngờ gì tôi xếp hạng tốt nghiệp loại ưu, được lên khán đài phát biểu.

Khi tôi biết được thông tin này, lòng tôi bừng bừng kích động.

Bởi vì ngày này, tôi đã chờ quá lâu rồi.

Ngày hôm nay, Vương Tiểu Điềm tôi chính thức được sinh ra một lần nữa.

Những thứ bất công tôi đều muốn dùng đôi tay bé nhỏ của mình hướng đến thế giới tìm kiếm lời giải thích.

Tôi khôi phục lại tâm tình, sớm kế kế hoạch thật hoàn hảo, cố ý khéo léo đề cập với giáo viên mời bố mẹ tôi đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp, trao đổi nội dung bản thảo phóng vấn với các bạn thông tấn viên.

Sau khi quyết định xong xuôi, tôi mới mở điện thoại gọi về cho bọn họ, bất giác nắm chặt tay lại.

Đầu dây bên kia rất ồn ào hỗn tạp, bố tôi gào lên:"Này, ai đấy, có chuyện gì không?"

Cách biệt bốn năm, khi nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy, tôi vẫn vô cùng chán ghét tận cùng, cơ thể tôi run run lên.

Nhưng hôm nay tôi đã không còn là cô bé của bốn năm trước nữa, tôi hít mội hơi thậ sâu:"Bố, là con đây."

Ông ta bất ngờ một chút, rồi mắng chửi tôi một cách thuận miệng:"Vương Tiểu Điềm! Mày còn dám gọi tao sao? Nhà ai lại nuôi ra một thứ vô ơn như mày? Năm đó tao nên nhấn đầu mày xuống hố p h â n dìm ch-t cho rồi. Nuôi tốn cơm phí gạo nhà họ Vương tao! Tao nuôi mày lớn mười tám năm, cuối cùng mày bỏ chạy cùng một thằng ất ơ. Một chút mày cũng không nghĩ cho tao với mẹ mày, không nghĩ tới sống ch-t của em trai mày sao?"

Có thể nghe ra được ông ta dồn nén nhiều tức giận trong bốn năm qua.

Cũng xem ra được bốn năm rồi mà mọi thứ cũng không có gì thay đổi,

Con gái họ ch-t hay sống, đối với họ cũng chẳng có gì quan trọng, mở miệng khép miệng, đều là bọn họ, sau đó là thằng em trai tôi sống sao bây giờ.

A ha ha,

Thật ra trước khi tôi bấm điện thoại gọi đi, tròng lòng còn chút không nỡ, bởi vị họ là người thân của tôi.

Còn bây giờ tôi có làm gì đi chăng nữa, đều sẽ không còn chút nào gánh nặng tâm lý, họ nên chịu đựng những gì đáng phải chịu đựng!

Trước khi đi học tôi có nhờ nhà trường giữ bí mật thông tin của tôi, bọn họ chỉ biết tôi đang học ở trường ĐH B, có tìm cũng không thể tìm thấy tôi.

Bạn bè của thằng k h ố n Vương Gia Đống thường xuyên update tin tức, nó không học ĐH, sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình ba người bọn họ dắt díu nhau đến thành phố B làm việc.

Kỳ thật tôi mấy lần nhìn thấy họ ở trước cổng trường, bốn năm qua đi, bọn họ tóc đã bạc da đã mồi, già đi rất nhiều. Càng gặp khó khăn thì họ lại càng khao khát muốn tìm tôi.

Bây giờ họ không cần tìm nữa rồi nhỉ?

"Ấy, có phải chị con gọi điện thoại về không? Bà đừng mắng chị chứ, nếu mắng rồi cô ta bỏ chạy, về sau không tóm được cô ta đâu. Sinh viên ĐH mà, một tháng dễ khi kiếm được mấy chục vạn ấy chứ!" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói phấn khích của nhãi Vương Gia Đống.

Nghe con trai, ông ta dịu giọng với tôi:"Tiểu Điềm, mấy năm nay sức khoẻ mẹ con không tốt, ngày nào cũng nhớ mong con, mấy năm nay con ở xa gia đình, suýt chút mẹ con khóc đến mù mắt rồi đấy. Con tới thăm mẹ đi, tốt xầu gì bà ấy cũng là người sinh ra con mà."

Tôi cười lạnh không phản bác, giả bộ nức nở khóc:"Mấy năm nay con rất nhớ mẹ, nhưng sợ mẹ trách con nên không dám gọi điện về nhà. Khi bà nội Hoắc mất, Hoắc Hi liền bỏ rơi con mà đi mất tăm tích, con thật hối hận khi xưa không chịu nghe lời bố mẹ."

Bố tôi nghe tin Hoắc Hi bỏ đi, lập tức phấn chấn liên liền:"Đấy con xem, chúng ta khuyên con không nên đi theo hắn ta, nhưng con không chịu nghe, tự mình chuốc hoạ vào người! Nhưng mà bây giờ biết rõ đúng sai cũng chưa muộn, bây giờ con đang ở đâu? Chúng ta là một gia đình nên đoàn tụ bên nhau, Vương Tiểu Điềm con nên khắc sâu, con cùng Vương Gia Đống là chị em máu mủ liền thân. Năm đó nếu có Gia Đống nó ở cận kề, lại có thêm bố mẹ, thì sao làm thằng ất ơ Hoắc Hi dám bỏ rơi con? Dù sao cũng là nhà gái, nói cho cùng cũng phải có nhà mẹ đẻ chống lưng."

"Bố, bố nói rất đúng. Lần này nhà trường chọn ra con làm sinh viên tốt nghiệp ưu tú, mời bố mẹ tham dự. Đến lúc đó tiền thưởng tới tay hai vạn tệ, toàn bộ đều cho bố giữ cả." Từng chữ của tôi rõ ràng "Sau này toàn bộ tiền của con kiếm được đều đưa hai người cất giữ, không sợ bị tên đàn ông nào lừa."

Cúp máy xong, tôi nhắn tin cho Vương Gia Đống:"Gia Đống trước đây bố mẹ đối xử với chị ra sao em biết đấy, nói không oán không hờn là giả, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cùng chung dòng máu, chị chỉ có mình em là em trai, em bây giờ đang đi làm thuê trong thành phố coi như là đã trải đời rồi, cuộc sống sau này em còn phải làm chỗ dựa cho chị."

Tôi chuyển cho nó năm ngàn tệ, bảo đấy chị cho tiền tiêu vặt.

Vương Gia Đống rợt một phát nhắn cho tôi một đống:"Chị iu, hiện giờ làm gì còn cái chuyện trọng nam khinh nữ kia nữa bố mẹ tầm nhìn hạn hẹp, để đó em phê bình rồi dạy dỗ** lại bọn họ. Yên tâm đi chị iu, Vương gia chỉ có mình em là độc đinh, cuối cùng họ cũng phải nghe theo lời em thôi."

Wechat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, một lúc sau lại có tin nhắn Vương Gia Đống gửi tới:"Chị iu à, nói thật là dạo này kinh tế em hơi eo hẹp ấy, chị có thể cho em thêm ít tiền được không? Em trả nợ thẻ tín dụng."

Không nói hai lời, tôi chuyển qua tiếp cho nó thêm năm nghìn, hào phóng nói:" Có gì khó đâu, về sau thiếu tiền thì cứ tìm chị."

Vương Gia Đống nhanh tay ấn nhận tiền, bước trước bước sau có ngay một vạn trong túi.

Tôi nhìn Vương Gia Đống thề thốt tỏ lòng trung thành thì lạnh lẽo mà cười, biết rằng cá đã mắc câu rồi.

10.

Buổi lễ tốt nghiệp được cử hành ở giảng đường lớn của nhà trường, điều này không quan trọng bằng việc mọi tầng lớp xã hội cộng đồng chú ý đến tham gia, bao gồm có cả đài truyền hình và vô số phóng viên báo chí truyền thông.

Hôm nay tôi đứng đên sân khấu với bộ đồng phục cử nhân.

Bố mẹ tôi và Vương Gia Đông ngồi ở hàng ghế khách mời, tôi có thể thấy họ vô cùng thoải mái.

Nhìn thoáng qua tôi biết bọn họ chẳng xem buổi lễ tốt nghiệp của tôi ra gì, bố tôi mặc áo ngắn tay cũ ố vàng, mẹ tôi mặc chiếc áo sơ mi đã tẩy đi tẩy lại nhiều lần bạc trắng. Ngược lại Vương Gia Đống ăn diện**, mặt mày tóc tai bóng loáng**, đỏm dáng mặc áo sơ mi, lại còn thêm chiếc đồng hồ đeo tay.

Ánh đèn pha sân khấu chiếu vào tôi, anh mắt của giáo viên, bạn học cũng những tầng lớp mọi người trong xã hội đổ dồn ánh mắt vào tôi.

Tôi sửa sang tay áo, đằng hắng một tiếng rồi cất lời:

"Trong bốn năm trôi qua ở trường ĐH, nhiều bạn học đã đùa giỡn gọi tôi với cái tên "kẻ khổ hạnh". Ngay cả giáo viên cũng gọi tôi là "Tam nương liều mạng". Tôi chưa bao giờ nói với mọi người lý do vì sao tôi lại bạt mạng như vậy. Bây giờ, tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người.

Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi cằn cỗi sỏi đá phương Bắc. Từ nhỏ, trứng gà là món ăn xa xỉ, mà thứ xa xỉ này đều dành hết chỉ riêng cho em trai tôi sau khi nó ra đời.

Bố tôi luôn nói tôi phải lập gia đình, miễn cưỡng trưởng thành là được, tôi không đồng ý, dựa vào cái gì? Nhưng mỗi lần tôi phản bác lại lời ông, tôi chỉ nhận được những nắm đấm cùng với dây thắt lưng, những thứ đó để lại nỗi đau trên cơ thể tôi. Mà mẹ tôi mỗi lần thể chỉ ôm tôi khóc, nói tương lai còn dài, lớn lên thì cũng phải lấy chồng, Tôi hỏi bà: Lớn lên rồi lấy chồng, mọi chuyện rồi sẽ có thay đổi không? Vậy tại sao mẹ lại bị bố đánh đập?

Mẹ tôi không nói được, vấn đề này chính bà cũng không có đáp án. Nhưng bà vẫn dỗ tôi, thật đấy, lớn lên là tốt rồi con ạ.

Mặc dù trong lòng tôi không tin nhưng vẫn mang theo chút hi vọng, cẩn thận từng ly từng tí lớn lên. Nếu như? Nếu như lớn lên sau này có thay đổi thì sao? Nếu như lớn lên tôi lại được ăn trứng gà thì sao? Lớn lên tôi sẽ không bị đánh chỉ vì nói sai một câu chứ?”

Nói xong, tôi giả vờ dừng lại nghẹn ngào giây lát.

Cả khán phòng rộng lớn chìm trong im lặng.

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của các sinh viên, bọ họ không ngờ tới, sinh viên biết bao nhiêu vinh quang toả sáng là tôi ở trường ĐH B, lại trải qua những chuyện chua cay đau khổ đến thế.

Tôi có thể nhìn thấy trong mắt các giáo viên nước mắt chực trào óng ánh, đều đáng tiếc thay cho học trò thân yêu của họ.

Tôi cũng nhìn thấy ánh mắt loé sáng nhanh nhạy của những người đang mang theo máy ảnh của giới truyền thông, dường như họ đã bắt được một món hời lớn, vì đối với họ, có tin nóng hot chính là sự bùng nổ!

Thậm chí, trong nháy mắt họ có thể đã nghĩ ra hàng loạt các tiêu đề giựt tít cùng bản thảo bài báo.

"Ôi cha mẹ ơi sốc tận óc! Trong xã hội hiện đại như này rồi mà còn thể loại cha mẹ trọng nam khinh nữ!"

"Lật ngược tình cảnh, sinh viên ưu tú trường B từ trong khốn cùng đau đớn mà trưởng thành!"

...

Có rất nhiều tiêu đề như thế này.

Tuy nhiên giờ phút này, ánh mắt tôi tập trung nhìn vào nơi mà người ta gọi là gia đình.

Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào bố, chứng kiến đôi mắt đầy lửa giận của ông ta, bốc lên ngọn lửa muốn t h i ê u sống tôi, bởi tôi hiểu rõ, ông ta lúc nào cũng muốn mạnh hơn người khác, cũng rất sĩ diện đấy.

Trước đây ông ta làm thợ mộc, trong thôn xóm ai cũng kính trọng. Về sau bị thương tật ở tay, người người cười nhạo, nỗi tức giận trong lòng trút hết lên đầu vợ và con gái mình. Sau này khi đã có Vương Gia Đống, ông ta mới cảm thấy mình đã có lại mặt mũi vẻ vang, cuối cùng rồi nhà họ Vương của có người kế nghiệp hương hoả. Vì vậy tôi trở thành vật hy sinh trong cái nhà này, bất luận gặp việc gì cũng sẽ trở thành đá lót đường cho Vương Gia Đống.

Đây là nguyên nhân tại sao tôi mời bọn họ đến buổi lễ tốt nghiệp của tôi.

Tôi nhắm mắt làm ngơ bỏ qua đôi mắt tức giận của ông ta, tôi đã không còn là tôi bốn năm trước, lửa giận này không thể khiến tôi sợ hãi, cũng là nói, tôi của bốn năm trước đã ch-t cháy rồi, đã từng ch-t, làm sao còn sợ hãi?

Tôi thôi không nhìn nữa, cố nén nước mắt đang chực trào bờ mi, nhìn thẳng vào ống kính cách đó không xa, nói tiếp:

"Thế nhưng tia hy vọng cuối cùng này của tôi cũng hoàn toàn đổ nát khi tôi lên cấp ba! Năm ấy, vì em trai tôi cướp tiền của bà cụ già mà bị bắt đến đồn cảnh sát. Bố mẹ tôi biết rõ bên phía đối phương muốn có cô cháu dâu, bọn họ lại muốn tôi sinh con nối dòng cho người ta, để người ta thông cảm bỏ qua!

Thậm chí, bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy người đàn ông ấy, lừa tôi từ trường học quay về. Sau đó họ đem tôi nhốt lại trong phòng, đứng giữ ở ngoài của chờ một người đàn ông xa lại đến c h à đ ạ p con gái ruột của họ.

Đó là bố mẹ ruột của tôi đấy!

Cho nên thưa giáo viên, các bạn sinh viên, tôi nỗ lực đến thế, vì tôi không cam lòng chịu thua, cuộc sống của tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình!

Tôi nói những thứ này, không mong muốn điều gì khác, chỉ muốn nói với những ai đang sống trong gia đình bất công, sống ở hoàn cảnh đau khổ khó khăn, bất kể bạn làm như thế nào, miễn là bạn không bỏ cuộc, không nhụt chí, chỉ cần bạn nỗ lực đủ, bạn có thể thay đổi bản thân, thay đổi thế giới mà bạn đang sống!"

Sau khi tôi kết thúc bài phát biểu, toàn hội trường lâm vào khoảng lặng ngắn ngủi, rồi sau đó những tràng vỗ tay bùng lên kéo dài.

Tiếng vỗ tay vang dội bao nhiêu thì sắc mặt bố tôi khó coi bấy nhiêu.

Bởi vì mọi người vừa vỗ tay vừa giương ánh mắt giận dữ về phía bọn họ đang ngồi ở hàng ghế đầu, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì những ánh mắt này đủ để bọn họ ch-t đi nhiều lần.

Giây phút ấy ánh đèn pha sân khấu chiếu thẳng vào bọn họ, dù trong lòng giận dữ hơn nữa, cũng chỉ có thể nhịn xuống, trước khi đến đây tôi đã nói qua với bọn họ, bài phát biểu của tôi sẽ có phóng viên của đài truyền hình thu lại, phát trên TV, đồng hương trong thôn làng cũng sẽ được xem. Nếu bây giờ họ thể hiện sự tức giận xấu xí của mình ra bên ngoài, thì càng khó coi hơn trên TV trong tương lai.

Bọn họ tưởng thế là xong ư? Không! Bọn họ cướp đi thanh xuân của tôi, cướp đi tương lai của Hoắc Hi, cướp đi yên bình cuối đời của bà nội Hoắc,, đối với bọn họ mà nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu!