Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 7

7.

Hoắc Hi sống trong toà nhà cũ nát, thế mà cách trường học của tôi không xa.

Bà Hoắc đắc ý khoe khoang:"Đừng nhìn nhà nó cũ nát, phá ra xong có thể xây thành nhà lớn đấy. Cô gái nhỏ, đi theo cháu nội bà cũng không lỗ."

Ngôi nhà này nghe đồn là đã bị phá bỏ từ năm đầu cấp 3 của tôi, mãi đến lúc tôi năm cuối rồi mà vẫn còn y đấy.

Ngôi nhà có năm tầng, bọn họ sống ở tầng cao nhất, diện tích năm mươi mét vuông, có hai phòng ngủ, cũ mà sạch sẽ.

Những năm về sau, tôi nhớ mãi ba tháng từng sống trong căn phòng nhỏ ấy.

Có đôi khi nghĩ tới lại bật khóc, mộng mị cả đêm, nhưng bà Hoắc cùng Hoắc Hi chưa một lần tiến vào mộng của tôi.

"Bé Điềm à, mệnh Hoắc Hi nhà chúng ta khổ sở. Năm tuổi bố m ấ t, mẹ cũng dứt áo ra đi. Một thân bà già này đã làm liên luỵ nó, đến vợ cũng không cưới được. Con bị bà lừa đến đây, đó cũng là bố mẹ con gật đầu đồng ý với bà. Người xưa có câu,cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con xem như là cháu dâu Hoắc gia của bà rồi. Từ nay về sau, con phải đối xử tốt với Hoắc Hi nhé".

Bà kể về Hoắc Hi rất nhiều, bà nắm lấy tay tôi, lau nước mắt nghẹn ngào:"Con biết không, bà có bốn vạn. Bà nghe bố mẹ con nói con muốn thi ĐH, ắt là đứa trẻ thông minh sáng dạ. Con sinh cho thân già này đứa cháu trai, tiền này bà dành lại cho con đi học, có được không?"

Bà ấy làm cái giấy xác nhận với bố tôi, nói tôi nếu có con thì lập tức kết hôn, lại cho thêm bố tôi mười vạn tiền sính lễ.

Tôi nghĩ bà ấy đang nói dối, bốn vạn đoán chừng là toàn bộ tài sản bà ấy có được rồi.

Tôi gật đầu đồng ý, nghiêm túc nói với bà:"Bà an tâm. Chỉ cần giúp cháu lên ĐH, cháu sẽ làm vợ Hoắc Hi, sinh con dưỡng cái cho Hoắc gia. Bố mẹ cháu không quan tâm cháu, thì bà cùng Hoắc Hi yêu thương cháu là được".

Lời nói dỗ dành khiến bà Hoắc vô cùng mừng rỡ,

Hoắc Hi từ trong bếp đi ra, đem hai bát mì gói đặt cái cạch trước mặt tôi, trợn mắt nhìn tôi.

Có tô bỏ thêm trứng gà, à thì ra là cho tôi.

Bà Hoắc tưởng tôi đã động phòng với Hoắc Hi, thế là nhận định tôi chính là cháu dâu nhà họ Hoắc, cũng yên tâm cho tôi học tiếp cấp ba.

Thậm chí bà nghe nói tôi muốn trả tiền sách vở tài liệu, bà cũng cho tôi tiền.

Tôi cầm lấy tờ tiền mỏng manh trên tay, chưa từng nghĩ việc xin tiền lại đơn giản như vậy. Không có sự bối rối của mẹ tôi, không có tiếng bố tôi la mắng.

Bà ấy còn sợ tôi học tập hao nhiều trí lực, mua thêm cho tôi cả dầu cá.

"Ngày Hoắc Hi còn đến trường, thằng bé thật sự rất khổ. Bà bị bệnh một trận, làm liên luỵ nó cấp ba cũng học không xong. Bé Điềm à, con phải cố gắng học tập. Coi như nhà họ Hoắc chúng ta cũng có sinh viên". Bà lẩm nhẩm bên tai tôi, đặt xuống bàn bữa tối nấu cho tôi (𝑏𝑎́𝑡 𝑚𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦).

Bà ấy một ngày ba bữa cơm cũng không nỡ ăn, thế mà lúc nào cũng dành phần trứng gà cho tôi.

Hoắc Hi cùng người khác lái xe tải ở bên ngoài, có khi anh ấy đi xa mấy ngày không về, ở nhà chỉ có tôi và bà nội Hoắc.

Mỗi lần anh về, đều mua đồ cho cả hai chúng tôi.

Khi tôi tan lớp tự học buổi tối trở về, tôi nhìn thấy bà đang đứng trước toà nhà cũ đợi tôi, còn rọi đèn pin.

Bà vẫy vẫy tay:"Tiểu Điềm, con mau lại đây! Đèn hàng lang hỏng rồi, bà sợ con ngã".

Tôi nhìn bà, mắt tôi tự dưng đỏ hoe.

Ở cạnh bà hơn hai tháng, bà đều đứng ở cổng trường đón tôi mỗi khi trời mưa.

Tôi chạy tới vịn tay bà cùng lên lầu, năm tầng đối với bà có hơi quá sức ấy.

Hoắc Hi hôm nay trở về, nấu cả bàn đồ ăn.

Anh ấy mua cho tôi một món quà, là máy nghe nhạc & những cuốn băng của Châu Kiệt Luân.

Lúc đó, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình là gì, tôi ngây người nhìn chiếc máy nghe nhạc.

Bà gắp cho tôi cái đùi gà, lẩm bẩm:"Hoắc Hi có thấy con ghi vào một tờ giấy, nói con yêu thích Châu cái gì Luân ấy, thế là mua cho con".

Đó là poster của Châu Kiệt Luân, bạn cùng lớp không dùng nên tôi cầm theo đến đây.

Sau bữa tối, bà không cho chúng tôi dọn dẹp, đẩy hai chúng tôi nhanh nhanh về phòng.

Tôi ôm cái máy nghe nhạc, bật bài "Cầu Vồng" của Châu Kiệt Luân.

Hoắc Hi tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh tôi, chúng tôi yên lặng nằm lắng nghe giai điệu vang lên.

Bài hát thật dài mà cũng thật ngắn.

Tôi thấy anh khẽ run, tôi quay đầu lại nhìn thấy anh đang rơi nước mắt.

Anh nói:"Vương Tiểu Điềm, bà tôi sống không được bao lâu nữa. Cố gắng chiều theo bà thêm một thời gian nữa, em thi xong thì có thể rời đi".

Vào ngày bà bị tên Vương Gia Đống cướp, bà được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Bà đến ngân hàng rút hết bốn vạn ra, muốn để ở nhà, bà sợ khi bà m ấ t thì tiền cũng không lấy ra được.

Thật trùng hợp bà gặp được Vương Gia Đống, xuôi theo sự việc lừa được cô cháu dâu.

Khi đó tôi và Hoắc Hi đã nghĩ rằng số phận sẽ đi theo con đường mà chúng tôi đã dự đoán.

Nhưng ai mà ngờ đâu, vận mệnh là thứ trêu ngươi, muốn hành hạ chúng tôi đến ch-t.

Tôi thật may mắn khi gặp được Hoắc Hi và bà nội.

Nhưng, họ thật bất hạnh khi gặp tôi