Bị Mãnh Nam Thao Trước Mặt Chồng (NTR)

Chương 2: Anh là chồng của em

Chương 2: Anh là chồng của em

“Không cần, chúng ta tiếp tục chờ ở đây đi.” Tống Dao lập tức phản đối.

Nhưng người đàn ông lại khởi động máy xe ô tô, xoay tay lái một chút, quay đầu về phía sau quan sát, động tác này hiển nhiên là muốn đi vòng theo hướng đường nhỏ kia!

“Anh đang làm gì vậy? Em đã nói là chúng ta không cần đi đường vòng mà!” Tống Dao vội vàng lên tiếng nói ra, người đàn ông này sao lại nghe không hiểu lời cô đã nói chứ!

“Em nói cũng có đạo lý, nhưng với việc cứ ở chỗ này chờ như thế, không bằng chúng ta đi đường vòng dạo một chút để thưởng thức phong cảnh xung quanh cũng tốt mà.” Quả thật, anh ta nghe không hiểu ý trong lời nói của cô, thế mà còn ở nơi đó lải nhải một đống lớn cái gì nữa kìa.

Không đâu, cô thực sự không muốn đi thưởng thức những tên quái nhân khủng bố đó đâu, cô cũng không muốn phải chạy như điên ở trong cánh rừng nguy hiểm lúc nào cũng có thể đoạt mệnh đó đâu, vừa nghĩ tới chuyện đó đúng thật là đáng sợ mà.

Chẳng qua, cái cảnh tượng đó nếu được gọi là Khu vực của đàn ông hung bạo , như vậy có lẽ là cũng không quá đáng sợ đâu nhỉ? Hay nơi đó sẽ có một đám đông đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang chờ cô tới sao?

Tống Dao nghĩ đến đây liền dùng sức lắc đầu, không được, dù tính có mấy người đàn ông hung bạo khỏe mạnh như thế cũng không được, thân thể cô thật sự mảnh mai, không chịu nổi áp lực quá lớn đến vậy đâu!

“Chúng ta tiếp tục ở lại trong xe đi.” Tống Dao lại nói ra lời đối với anh ta. Người đàn ông ở phía trước dùng sức gật đầu đồng ý: “Được, anh sẽ tranh thủ chạy nhanh để tới kịp thành phố trước khi trời tối.”

Trời ạ! Người đàn ông bề ngoài đúng là rất điển trai anh tuấn, nhưng đáng tiếc đầu óc lại có vấn đề, không bình thường chút nào.

Hoặc là nói, có thể đang có một lực lượng thần bí nào đó bóp méo thay đổi ý tứ trong mỗi lời cô nói ra, mạnh mẽ đẩy cô và mọi thứ xung quanh phải dựa theo nội dung đã thiết lập sẵn mà tiến hành, không thể thay đổi được.

“Anh đẹp trai, anh tên là gì vậy?” Tống Dao không còn cách nào khác, chỉ đành bất lực chấp nhận, đơn giản buông lỏng người ngồi tại chỗ, thắt đai an toàn thật kỹ càng, trên miệng thuận tiện hỏi.

Người đàn ông nghe cô nói vậy bỗng phanh gấp một cái, chiếc xe lập tức đột ngột ngừng lại, anh ta quay đầu nhìn về cô, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tống Dao, hỏi lại: “Em đang nói cái gì thế hả? Anh là chồng của em đó, Dương Phong.”

Chồng, chồng gì…

Tống Dao cũng ngây ngốc không hiểu được, hả sao đột nhiên lại phát cho cô một người chồng thế này, nhưng mà ừm, thôi được rồi, cũng còn ổn chút.

“Được rồi chồng ơi, em chỉ là nói giỡn một chút thôi mà, anh tiếp tục lái xe đi nha… Đúng rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển ở trong xe có được không? Em không muốn đi vòng theo đường nhỏ đâu, trông rất đáng sợ đó.” Tống Dao nhân cơ hội nhắc lại chuyện xưa, cô là người đã có chồng, tốt nhất vẫn là không cần tiến vào trong rừng để gặp mấy người đàn ông cao lớn hung bạo kia đâu.

Dương Phong quay lại khởi động xe, tiếp tục đi về phía trước, ngoài miệng thì nói chuyện với cô tiếp: “Tống Dao à, em thật là nghịch ngợm quá đi. Yên tâm, anh sẽ lái xe thật vững vàng khi chở em, kỹ thuật lái xe của anh như thế nào chứ, không phải em đã có kinh nghiệm ngồi quen rồi hay sao?”

Chết tiệt thật, anh ta đúng là vẫn nghe không hiểu lời cô nói.

Kỹ thuật lái xe? Kinh nghiệm ngồi quen rồi? Trên đầu Tống Dao chảy đầy vạch đen âm u, chồng à tốt nhất chuyện anh đang nói tới chính là việc anh lái xe hiện tại nha.