Đèn đuốc rực rỡ cháy, khóa sắt treo bên cầu.
Vó ngựa tung bụi mờ, trắng sáng cùng người đi.
Ngày mười lăm tháng giêng chính là ngày Tết Thượng Nguyên*.
Trong kinh thành, khắp nơi khắp chốn đều là tiếng người rộn rã cười vui, ngay cả sương băng gió rét cũng không thể khiến bầu không khí náo nhiệt ấy vơi đi phần nào.
Người cùng người đoàn tụ sum vầy, cố nhân xa cách lâu năm cuối cùng cũng có ngày cưỡi ngựa quay về.
Chia ly nhiều năm, một lần nữa đứng trước cửa Dung An Hầu phủ, thiếu niên cũng không có cảm giác xa lạ, những năm tháng lang bạt dường như chỉ mới là ngày hôm qua, ký ức vẫn còn vẹn nguyên như xưa.
Rất lâu về trước cậu vì một người mà quyến luyến Hầu phủ, chỉ vì nơi đó có người mà cậu nhớ thương.
Cậu ôm suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong lòng, ngày ngày sống trong sợ hãi, thậm chí còn nghĩ đến cảnh bản thân bị trục xuất khỏi phủ.
Có lẽ sẽ không khác gì cá rời nước, không thể sống lâu.
Lòng có tư tưởng vấn vương, thiếu niên bỗng bị khung cảnh quen thuộc khiến cho xúc động.
Lúc bấy giờ, Hầu gia đứng bên cạnh dịu dàng ôm lấy vai cậu, nói: "Hiệt Kính, chúng ta về nhà rồi."
Thế là tất cả đau buồn tan thành mây khói, thiếu niên gật đầu, đáp: "Ừ."
Vốn dĩ là tâm tình kích động không thể nói thành lời trong thời gian ngắn, lúc trả lời lại mang theo chút giọng mũi, truyền vào tai Hầu gia lại có cảm giác như đối phương có chút uể oải.
"Không thoải mái?" Hầu gia dịu dàng hỏi, "Còn đau không?"
Thiếu niên nghe vậy lập tức cứng đờ, im lặng không nói quay sang liếc người bên cạnh một cái.
Cậu hiểu rõ câu hỏi đau hay không kia là đang chỉ vị trí nào, cũng biết rõ ẩn sâu sự hỏi han ân cần đó của Hầu gia là ý tứ trêu ghẹo.
Đau tất nhiên là đau rồi, hơn nữa còn phải cưỡi ngựa một đoạn đường dài.
Mặc dù Hầu gia đã cẩn thận giúp cậu thoa thuốc, nhưng trước khi vào thành vẫn phải đi qua đường núi gập ghềnh xóc nảy, khổ không kể xiết.
Đêm qua nháo loạn rất lâu, sau khi kết thúc cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, làm Hầu gia lo lắng quan tâm ôm chặt vào lòng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cười nói: "Được rồi."
Nào ngờ người phía sau lại không nhịn được mà trêu, ngửa đầu hôn xuống gáy cậu, miệng lẩm bẩm: "Sẽ không như thế nữa". Lời thề son sắt cam đoan.
Khoác lác thì hay rồi, cuối cùng người khổ vẫn là cậu.
Thiếu niên tạm dừng một lúc, không nói lời nào, làm như không có việc gì bước vào phủ.
Hầu gia cũng cười nhạt bước theo.
Hầu phủ vẫn giữ nguyên hình dạng khi hai người rời đi, mặc dù năm xưa đã đuổi tất cả người hầu, trước khi đi còn cho họ một số tiền để tự do lập nghiệp, nhưng Hạ Thiền và Đông Tuyết vẫn thường xuyên quay về dọn dẹp, thật sự là rất có tâm.
Nhắc đến hai người, mấy năm qua Hầu gia và thiếu niên du ngoạn bên ngoài cũng không ngừng tới tui thư từ với hai cô. Lần này trở về cũng là vì năm trước Hạ Thiền vừa hạ sinh hai đứa con, hy vọng mọi người có thể đoàn viên.
Ý định ban đầu là quay về cùng đón năm mới, nhưng nghĩ đến việc Hạ Thiền đã có gia đình, hai người bèn kéo dài thời gian, đợi đến Tết Nguyên Tiêu mới quay về.
Cẩn thận xem xét, hóa ra mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nhân có quả.
Năm đó thiếu niên ở Hạnh Viên trọng thương, mạng sống khó giữ, vốn tưởng rằng cứ thế xuôi tay lại không ngờ chờ được ý trung nhân đáp lại.
Mà Đông Tuyết và Hạ Thiền bị bỏ lại ở Hạnh Viên hôm đó, vốn chỉ dừng lại nghe một khúc nhạc lại vì Hầu gia rối loạn mà lẻ loi không người đưa đón may mắn tìm được một mối nhân duyên.
Người gảy cổ cầm là công tử nhà họ Liễu, hắn từ xưa đến nay đều cho rằng bản thân thấu hiểu nhạc lý tài hoa hơn người, tiêu dạo tự tại, nào ngờ một thoáng gặp gỡ nơi Hạnh Viên lại vì cô nương Hạ Thiền sáng sủa hoạt bát dưới nắng câu hồn, thiếu chút nữa làm đứt dây đàn trong tay.
Đôi bên gặp nhau dưới tình huống cấp bách, hắn xung phong nhận việc đưa hai cô về phủ.
Sau này dù đã biết Hạ Thiền chỉ là một nha hoàn ở Hầu phủ hắn cũng không có chút bận lòng.
Khi đó, Hạ Thiền vì thiếu niên bị thương mà rầu rĩ không vui, mỗi lần công tử nhà họ Liễu đến cửa xin gặp đều bị từ chối. Hắn không một lần nổi giận, không thể gặp mặt thì tìm trà lâu đối diện Hầu phủ đánh đàn, tiếng đàn văng vẳng bên tai, im lặng làm bạn.
Trời cao không phụ lòng người, sau khi thiếu niên và Hầu gia rời kinh, Hạ Thiền không còn vướng bận, hai bên cuối cùng cũng có thể gặp mặt.
Thật ra cô cũng có ý với hắn, nhưng trong mắt cô Hầu gia và thiếu niên mới là những người quan trọng nhất, thế nên chỉ có thể áy náy tạm thời lơ là đối phương.
Sau đó, đôi tình nhân kết mối se duyên, tạo thành mối lương duyên quý giá.
Đối với việc Hạ Thiền thành thân, thiếu niên vẫn luôn có cảm giác không đúng. Trong trí nhớ của cậu, cô ấy vẫn chỉ là một cô nương nhỏ chưa đến tuổi cập kê, miệng cười tủm tỉm gọi cậu là "Hiệt Kính ca ca".
Nháy mắt người đã trưởng thành, cô nương nhỏ ngày nào đã trở nên duyên dáng yêu kiều, thậm chí còn đã làm mẹ.
Thiếu niên và Hầu gia đang nói về Hạ Thiền, ngoài phủ vừa khéo truyền đến tiếng xe ngựa.
"Đã nói thϊếp có thể tự đi, có nhũ mẫu đi theo bế con mà."
"Ta không tự mình đi theo làm sao có thể yên tâm."
Giọng nói rộn rào nhốn nháo hòa với tiếng chân xuyên qua hành lang đi vào chính đường.
Là Hạ Thiền, bên cạnh cô là một công tử có tướng mạo tuấn tú, theo sau là hai nhũ mẫu, mỗi người bế một đứa bé trắng hồng như ngọc khắc.
Trông thấy cố nhân, đôi mắt Hạ Thiền đỏ ửng, cố gắng không để nước mắt rơi.
Hầu gia mỉm cười, "Còn khóc, còn ra thể thống gì nữa."
Lời này chỉ thuận miệng nói mà thôi, ngày xưa ở Hầu phủ y chưa từng dùng quy củ kiểm soát người trong phủ, hiện tại chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của cô nên mới không muốn cô khóc.
"Ai khóc chứ." Hạ Thiền cũng cười, vươn tay chùi mắt, "Thấy ngài và Hiệt Kính ca ca, muội vui còn không kịp."
Cô thuận thế xoay người ra hiệu cho hai nhũ mẫu ôm hai đứa bé đến cho họ xem.
Hai bé là một cặp song sinh, nay chỉ mới ba tháng tuổi, không sợ người lạ, vô cùng ngoan ngoãn. Không rõ hai bé học đâu được sự ăn ý, bé trai lớn nhìn Hầu gia, bé trai nhỏ nhìn thiếu niên, quan sát một lúc rồi mỉm cười hớn hở, trông rất vui vẻ.
Thiếu niên chưa từng gặp đứa bé nào nhỏ thế này, cậu muốn chạm vào nhưng không dám, dưới sự giúp đỡ của Hạ Thiền mà ôm lấy bé nhỏ, bàn tay cứng đờ không biết phải đặt thế nào.
Đoàn người không ở lại phủ lâu, người trước nối đuôi người sau hướng đến tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Kinh Thành nay đã khác xưa, Túy Tiên Lâu nổi danh ngày nay do một cô gái làm chủ, vừa khéo chính là cô nương Đông Tuyết thích ăn nhất kia.
Vốn dĩ họ dự định sẽ ăn Tết Nguyên Tiêu ở Hầu phủ, nhưng tửu lâu người nhiều, dịp lễ tết sẽ càng thêm náo nhiệt, không may có người nhân cơ hội đυ.c nước béo cờ thì cần có chủ ở đó để giải quyết.
Thế là, Đông Tuyết bèn làm chủ mời mọi người đến tửu lâu, giữ lại căn phòng tốt nhất đón khách, cũng dùng nhiều nguyên liệu đặc biệt nhất để nấu ăn.
Trước khi Hầu gia rời kinh đã dặn Hạ Thiền và Đông Tuyết muốn làm gì đều được.
Khi đó Đông Tuyết còn nói đùa bản thân chỉ biết ăn, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy dùng sở thích ăn uống của mình đã phát triển kinh doanh không phải không được.
Cô có số ngân lượng lớn mà Hầu gia ban cho, lại từng đọc qua sách dạy kinh doanh khi còn học với phu tử, hơn nữa bản thân còn có tài nghiên cứu nấu nướng vô số món ngon, không bao lâu đã làm ra ngô ra khoai.
Dung An Hầu tuy rằng đã không còn tồn tại trên danh nghĩa nhưng trong kinh vẫn còn rất nhiều người từng nhận ân huệ của Hầu gia, bọn họ nhớ mãi không quên ân tình, nghe nói tửu lâu này là người của quý phủ mở nên đến ủng hộ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Túy Tiên Lâu càng lúc càng nổi tiếng, thậm chí ngự yến trong cung còn mời đầu bếp của tửu lâu đến nấu.
Khi người đến, Đông Tuyết đang đứng chống nạnh dạy bảo một tên tiểu nhị lười biếng.
Tiểu nhị cũng rất oan ức, gã than thở bản thân chỉ muốn chợp mắt một lúc mà thôi.
Nghe gã giải thích tối hôm qua giúp người khác xúc tuyết dọn đường như thế nào, rồi lại vì sao mà ngủ muộn dẫn đến làm việc không có tinh thần, lúc bấy giờ Đông Tuyết mới thả gã đi, giọng điệu không quá ôn hòa sai gã ra sau bếp nghỉ ngơi.
Nếu nói lúc nhìn thấy Hạ Thiền là bồi hồi thì khi trông thấy Đông Tuyết, thiếu niên cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Trong ấn tượng của cậu, Đông Tuyết luôn là một cô nhóc miệng ăn luôn mồm, thích ăn nhất là đồ ngọt, còn vì răng đau mà bật khóc.
Còn cô gái này lại có bờ vai mảnh khảnh vòng eo thon thả, mặt mày tươi sáng, lúc cười rộ lên mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ rõ ràng là một bà chủ thông minh lanh lợi khéo léo tài tình.
Hoàn toàn không giống cô nương nhỏ lén lút ăn kẹo trong giờ học.
Song, khi cậu nhìn thấy Đông Tuyết nhanh chóng bóc vài quả sơn tra cho vào miệng giữa lúc ngơi tay khi bận rộn, cảm giác quen thuộc khi xưa tìm về, mọi thứ dường như vẫn không hề thay đổi...
Đông Tuyết vẫn là dáng vẻ thích cười thích nháo ngày trước, lúc ăn tối vì bị chọc cười mà thiếu chút nữa phun cả cái bánh trong miệng ra.
Công tử nhà họ Liễu muốn để cho Hạ Thiền an tâm dùng bữa bèn dẫn hai đứa nhỏ ra bờ sông ngắm hoa đăng.
Tết Thượng Nguyên, hoa đăng trôi, khói lửa sáng, tất cả đều rung động lòng người.
Đáng tiếc Đông Tuyết không có cơ hội nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt đó, cô còn đang vội vàng ăn uống, sau đó lấy danh nghĩa chủ tiệm tuần tra các trà lâu khác. Người này luôn xem trọng đồng tiền, có lẽ cả đời này cũng sẽ không kết hôn, chỉ lo lập nghiệp là đủ.
Đi tới bờ sông, bên bờ đã có không ít người chen chúc nhau thả hoa đăng cầu phúc.
Hoa đăng có nhiều hình dạng khác nhau, từng cái từng cái trôi nổi trên mặt hồ, hóa thành những ngôi sao nơi ngân hà trải dài tỏa sáng rực rỡ.
Thấy thiếu niên chăm chú nhìn, Hầu gia mỉm cười đề nghị, "Chúng ta cũng thả một cái nhé?"
"Dạ." Thiếu niên theo bản năng gật đầu, một lát sau lại nói: "Nhưng đệ dường như không có tâm nguyện nào chưa thực hiện cả."
Phu quân bên người, người thân thành gia lập nghiệp, vạn sự như ý.
Trong lúc nói chuyện, Hầu gia đã nắm tay thiếu niên đến một sạp nhỏ bán hoa đăng, y nghe vậy bèn cười, "Nếu đã vậy không bằng chúng ta viết một cái 'Nguyện Hiệt Kính không còn đau nữa' thế nào?"
Thiếu niên thiếu chút nữa vung tay bỏ chạy, cắn răng nói: "Không cần viết, đệ không có đau."
"Ừ, không đau." Trêu cậu luôn rất thú vị, Hầu gia bật cười nhéo mặt cậu, "Vậy đêm nay tiếp tục."
"..."
Cuối cùng hai người chọn một hoa đăng trên đỉnh có khối tròn nhỏ, như mặt trăng tròn sừng sững trên bầu trời đêm nay.
Câu nói trêu ghẹo kia tất nhiên không được viết lên hoa đăng, Hầu gia dưới mắt nhìn chăm chú của thiếu niên cầm bút viết xuống năm chữ lưu loát sinh động.
Mỗi năm luôn vui vẻ.
Ngọn hoa đăng xuôi theo dòng nước trôi, bờ đối diện cũng phóng lên pháo hoa.
Vào mỗi dịp Tết Thượng Nguyên, quan lại trong kinh thành đều cho người đốt pháo, ai nấy đều chi tiền rất hào phòng, quang cảnh cũng vì thế mà sặc sỡ hơn. Giữa màn đêm, pháo hoa từng đợt bung nở, tia lửa như mưa sao rơi đầy trời.
Dưới màn mưa sao, thiếu niên bỗng quay đầu, gọi một tiếng "A Yến".
"Ta đây." Hầu gia nhìn cậu đáp lời, duỗi tay nắm lấy tay cậu.
Không cần thiên ngôn vạn ngữ, bầu bạn bên cạnh đã đủ rồi.
Trăng tròn vành vạnh, người người sum họp, cảnh đẹp ngày vui, năm tháng dài lâu, ta cùng người nắm tay sẻ chia.
Chú thích:
*Tết Thượng Nguyên: còn có tên gọi khác là Tết Nguyên Tiêu hoặc Tết Trạng Nguyên. Đây là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới, còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng", bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa, đốt đèn, chơi l*иg đèn ngũ sắc, có thể kéo dài từ ngày mười ba đến mười bảy tháng giêng.
KẾT THÚC