Chàng Vợ Nghèo Của Hầu Gia Dịu Dàng

Chương 7

Chạng vạng tối, ánh trăng xuyên qua hàng liễu bên đường tỏa sáng, soi chiếu chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường.

Trong xe, thiếu niên say đến bất tỉnh tựa đầu lên chân Hầu gia. Đôi mày cậu vẫn nhíu lại như cũ, tựa như vẫn còn vô cùng bi thương, ngay cả trong mơ cũng không thấy khá hơn.

Không lâu trước đó, cậu nói xong câu kia bèn nghiêng đầu mất đi ý thức. Hầu gia dìu cậu rời tiệc, trong phút chốc cũng không biết nên làm gì với chàng thiếu niên này.

"Hiệt Kính..." Hầu gia vén tóc bên thái dương cậu, nhỏ giọng nói: "Khiến ngươi thương tâm không phải chuyện ta muốn, ngươi có bằng lòng chờ ta chút thời gian, để ta cẩn thận suy ngẫm lại không?"

Đáng tiếc đối phương không nghe thấy, không thể cho y câu trả lời. Cậu có chút không thoải mái run rẩy hàng mi, vô thức duỗi tay nắm lấy tay áo giữa không trung.

Xe ngựa dừng trước cửa Hầu phủ, nhóm tiểu nha hoàn vội ra đón người, nghe được quản sự dặn nhanh chóng lấy áo choàng đến.

Khí lạnh mùa xuân không thể xem thường, các cô còn cho rằng Hầu gia bị lạnh, gấp gáp chạy đi lấy áo choàng, đến lúc đưa áo mới nhìn thấy thiếu niên được Hầu gia ôm trong lòng, áo hóa ra lại choàng lên người cậu.

"Hiệt Kính ca ca!" Hạ Thiền và Đông Tuyết đồng thanh nói, giọng điệu lo lắng, "Huynh ấy làm sao vậy?"

Hầu gia không dừng lại mà vừa đi vừa nói, "Không sao, đệ ấy uống rượu, hai muội nấu chút nước ấm đem qua phòng đi."

Bước xuyên qua hành lang và đại sảnh rồi đi thẳng một đường vào phòng ngủ, khi y đặt người xuống giường, bàn tay vốn đang để trên vai y chợt vô thức móc vào bó tóc, theo động tác tay hạ xuống mà tháo gỡ.

Trong nháy mắt, mái tóc đen như mực xõa dài, che lấp khoảng cách giữa hai người.

Thiếu niên như cảm thấy ngứa mà chậm chạp mở mắt.

"Tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Được hỏi, thiếu niên ngờ nghệch đảo mắt, thấy rõ người phía trên là ai bỗng nở nụ cười, "Ngươi lại đến nữa."

"Chẳng phải ta vẫn luôn đi cùng ngươi sao?" Hầu gia ngỡ cậu say đến mức không nhận ra người nữa bèn mở miệng trêu chọc, "Ta là ai?"

Thiếu niên chăm chú nhìn y một lúc lâu mới từ tốn đáp: "Hứa Yến."

Làm sao có thể không nhận ra, người này rất lâu, rất lâu về trước đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Trái tim Hầu gia chợt loạn nhịp, y cười khẽ, "Không ngờ Hiệt Kính uống say lại thú vị đến thế, lại gọi một tiếng xem nào."

"Hứa Yến, Hứa Yến, Hứa Yến, Hứa Yến..."

Thiếu niên không chút khách khí gọi một tràng dài tên đối phương, tầm mắt đặt trọn trên người y, không chút né tránh.

Bỗng, cậu nghĩ đến điều gì đó mà hạ giọng, âm thanh vẫn như trước rõ ràng rành mạch, "A Yến."

"A Yến, ta cũng muốn gọi ngươi là A Yến."

Muốn gọi ngài là A Yến, muốn trở thành người đứng bên cạnh ngài cùng ngắm hoa.

Chỉ vỏn vẹn như thế mà thôi.

Ánh mắt Hầu gia khẽ lóe lên tia sáng, y nhất thời quên cả đứng dậy, cứ thế ngả người phía trên thiếu niên, nghe cậu nói tiếp câu sau, "Sau này ngươi đừng đến nữa."

"Tại sao?"

"Sau khi Hầu gia khỏe lại ta sẽ đi, nếu như ngươi vẫn thường đến, làm sao ta có thể quên được ngài ấy?"

Hầu gia có cảm giác trái tim như bị đâm một dao, một lần nữa mở miệng nói chuyện âm giọng đã khàn khàn, "Vì sao ngươi phải quên hắn?"

"Vì ngài ấy không thích ta." Dứt lời, thiếu niên bỗng cười lớn, "Ta nói nhiều với ngươi như vậy làm gì, chung quy ngươi cũng không thể thường đến, chẳng bằng..."

Câu chữ vẫn chưa nói hết hóa thành làn gió nhẹ biến mất giữa hai bờ môi.

Thiếu niên vươn tay ôm cổ Hầu gia, kéo người về phía mình, dè dặt cầu xin một nụ hôn.

Nếu là hôn môi, đây cũng không phải lần đầu tiên của họ.

Chỉ là trước đó đều có lý do để thực hiện, khi hôn cũng là lúc Hầu gia hôn mê. Hiện tại lại là một người mất lý trí, một người tỉnh táo nhưng nguyện trầm luân.

Hầu gia hoàn toàn không có ý định đẩy người ra, thậm chí khi đầu lưỡi thiếu niên thử duỗi vào trong thăm dò, y còn rất có kiên nhẫn đáp trả.

Mãi một lúc lâu sau hai người mới tách nhau ra.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên môi thiếu niên, Hầu gia cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Hiệt Kính, ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy ta sẽ cho ngươi đáp án."

Thiếu niên có lẽ không nghe rõ, mơ hồ gật đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cậu chỉ xem chuyện này như một giấc mơ, ngủ một giấc tỉnh dậy người lẫn việc đều sẽ biến mất.

Ngày hôm sau, thiếu niên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cố gắng nhấc mí mắt đau nhức giữa tiếng cười đùa ngoài cửa sổ. Cậu nhớ rõ đêm hôm qua mơ một giấc mơ đẹp, khi tỉnh lại chỉ còn động lại cảm xúc buồn bã.

"Hiệt Kính ca ca, sao huynh vẫn chưa dậy nữa? Hầu gia dặn chút nữa sẽ đến Hạnh Viên chơi đó." Đông Tuyết vui vẻ đứng ngoài cửa thúc giục.

Hạnh Viên? Thiếu niên nhíu mày, trong đầu xuất hiện vài mảnh ghép nhỏ hỗn loạn, cậu không khỏi xấu hổ khi nghĩ đến những lời đã nói với Hầu gia.

Hay là... Chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn không phải là mơ?

Cậu muốn vén chăn đứng dậy lại đột nhiên cảm thấy trong lòng tay bàn tay đang nắm thứ gì đó, giơ tay lên xem, hóa ra là một sợi dây buộc tóc. Là sợi dây cậu đã tháo xuống trên người Hầu gia, ôm lấy nó ngủ suốt một đêm.

Thời điểm hiện tại là mùa hoa hạnh nở rộ, vườn hoa náo nhiệt, người đến người đi như nước. Dưới tán cây rực rỡ sắc màu, thỉnh thoáng có đôi tài tử giai nhân cùng nhau sánh bước, thoạt nhìn vô cùng lãng mạn.

Hạ Thiền và Đông Tuyết sớm đã bị công tử ngồi bên tảng đá gảy đàn cổ thu hút, dừng lại lắng nghe.

Lần thứ hai ở riêng với Hầu gia, trong lòng thiếu niên lấp đầy lời nói hoang đường đã thốt ra khi uống rượu vào đêm hôm qua, hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức phong cảnh ven đường.

Mãi đến khi người bên cạnh dừng bước cậu mới lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn sang.

Hầu gia nâng tay véo hai má thiếu niên, "Không phải ngươi nói muốn ngắm hoa sao? Sao lại rầu rĩ không vui?"

"Ta..." Xúc cảm trên mặt quá rõ ràng, thiếu niên có chút thất thần, ngay cả phải trả lời cũng quên mất.

Hầu gia suy nghĩ một lúc rồi cười, "Hiệt Kính là đang giận dỗi sao?"

"Không phải!" Lần này thiếu niên lại phản ứng rất nhanh, kiên quyết lặp lại, "Không phải giận, ta vĩnh viên sẽ không tức giận với Hầu gia..."

"Vậy ngươi..."

Thiếu niên hít sâu một hơi, nói ra những lời cậu dã kìm nén suốt thời gian qua, "Hầu gia, đêm qua... Đêm qua là Hiệt Kính mạo phạm, thỉnh ngài trách phạt."

Nói xong, cậu lập tức cúi đầu, tâm như tro tàn, bộ dạng giống như chờ chết.

Nhưng sau một lúc lâu vẫn không có âm thanh nào vang lên, thiếu niên không nhịn được ngước mắt, thấy Hầu gia cười như không cười nhìn cậu.

"Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm qua." Hầu gia chậm rãi nói, "Vậy ngươi có còn nhớ ta đã nói hôm nay sẽ cho ngươi câu trả lời không?"

Thiếu niên mờ mịt lắc đầu, câu kia y nói khi cậu đã hoàn toàn ngủ say, thật sự không thể nhớ rõ.

Hầu gia cười nhẹ vài tiếng, thở dài nói: "Thôi, vốn muốn cùng ngươi ngắm hoa hạnh trước rồi mới nói, nhưng với dáng vẻ này của ngươi, không nói rõ e rằng sẽ phí phạm cảnh đẹp nơi này."

"Nếu đã vậy thì bây giờ chúng ta nói chuyện đi."

"Hiệt Kính, ta..."

Lời còn chưa dứt, Hầu gia chợt thay đổi sắc mắt, y nắm cổ tay thiếu niên nhanh chóng kéo qua một bên.

Ngay khi hai người vừa đổi chỗ, một tia sáng vụt qua, lưỡi kiếm vung đúng ngay nơi thiếu niên đã từng đứng. Hắc y nhân không thực hiện được ý đồ cũng không dừng lại, xoay người tiếp tục đánh về phía hai người họ. Việc bất ngờ xảy ra không kịp đề phòng mới cho đối phương cơ hội lợi dụng sơ hở, sau đó thiếu niên lập tức phản ứng.

"Bảo vệ Hầu gia!"

Âm thanh trầm thấp vừa vang lên, hơn mười ám vệ giấu mặt mai phục trong vườn hoa rực rỡ nhanh chóng xuất hiện. Cùng lúc đó, từ một góc nào đó trong vườn, một số lượng lớn hắc y nhân cũng tràn ra.

Thiếu niên che chắn Hầu gia ở phía sau, bản thân thì rút bội kiếm vắt nơi thắt lưng ra, mắt cũng không chớp xông lên đối chiến.

Hai phe chiến đấu trực diện, trong vườn vang lên tiếng la hoảng hốt, du khách đều hoảng sợ bỏ chạy sợ bản thân bị liên lụy.

Có bốn ám vệ chắn trước người Hầu gia, số còn lại xông lên cùng thiếu niên gϊếŧ địch.

Đối phương người đông thế mạnh, ám vệ dù đã được huấn luyện bài bản, thiếu niên dù có võ công hơn người cũng dần dần rơi xuống thế hạ phong. Đôi bên dây dưa qua lại, các ám vệ đã có không ít vết thương nhẹ

"Các ngươi cũng đi đi, không cần bảo vệ ta."

Ám vệ không đồng ý, trầm giọng phản bác, "Hầu gia, ngài an toàn mới là quan trọng nhất!"

Hầu gia xua tay, bình tĩnh nói: "Bọn chúng vì Hiệt Kính mà đến, nếu ta đoán không sai, có lẽ ta đã biết là ai phái đến, chúng sẽ không động đến ta."

Ám vệ còn muốn nói thêm nhưng lại nghe Hầu gia kiên định nói tiếp, "Bảo vệ Tướng quân, đây là quân lệnh."

Không thể trái lệnh, bọn họ đành cắn môi, để lại một câu "Ngài nhất định phải cẩn thận" bèn gia nhập trận chiến.

Có thêm người trợ lực, thiếu niên vốn đang ở thế yếu lập tức đổi ngược tình thế.

Mắt thấy nếu còn kéo dài sẽ khó chiếm đưuọc phần thắng, ánh mắt hắc y nhân cầm đầu ở phe địch tối đi, lưỡi kiếm bỗng xoay vòng hướng về phía Hầu gia mà đâm.

Mành chỉ treo chuông, thiếu niên từ xa thấy được lập tức đẩy người ở trước mặt ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Hầu gia.

"Hiệt Kính ——"

Thế kiếm xé gió hóa thành tia sáng, tiếng lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên.

"Phụt" một tiếng, máu tươi phun ra, đỏ thẫm hơn cả màu hoa hạnh.