12 Chiếc Lông Vũ

Chương 30: Sự thù ghét ngon lành

Cột khói nghi ngút từ trận hỏa hoạn kinh hoàng tiếp tục bốc cao trên bầu trời, cho đến khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện từ sau dãy núi phía Đông. Thị trấn trung tâm của tỉnh Indusace bây giờ chỉ còn nguyên vẹn được phân nửa, trong khi nửa còn lại chỉ còn là đống tro tàn đổ nát.

Lúc này, thầy Miseri đang bận tiếp chuyện với đoàn người cứu trợ từ Quân đội Hoàng gia. Họ đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể để giúp sức, nhưng tối qua, khi họ vừa đến thì cơn mưa đột ngột đã dập tắt đám cháy rồi.

Còn Jav, nó đang phải đi tìm Ani nhỏ bé trong đám người đông như kiến trước cổng lớn. Từ lúc trở về chỗ mọi người, không biết cô ấy đã biến đi đâu mất.

- Jav! Em ở đây!

Tiếng Ani gọi lớn.

Cô ấy đang ngồi cạnh một cô bé dưới mái hiên cũ, cách chỗ thầy Miseri khá xa. Jav vừa đi đến, Ani liền mừng rỡ nói:

- Cô bé này là con gái của Viện trưởng Viện khí tượng đấy! Bé muốn gặp Jav để cảm ơn vì đã cứu sống cha của bé.

- Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm! Không có anh thì em đã không thể gặp lại cha nữa rồi!

Cô nhóc vừa rối rít cảm ơn, vừa vụng về lau đi những giọt lệ cứ chực trào nơi khóe mắt. Thấy thế, Jav liền ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cô bé, và nói bằng giọng thật hiền hòa:

- Vì em, ông ấy xứng đáng được sống tiếp.

- Ý anh là…?

Cô bé ngơ ngác.

- Tôi mong cha của em sẽ trở nên tốt hơn, nếu ông ấy thật sự biết trân trọng cơ hội được sống lần này.

- Giống như Jav, phải không?

Ani mỉm cười.

- Ừm… có lẽ vậy…

Jav khẽ gật đầu.

Không hiểu sao, trong lòng nó lúc này lại phủ đầy một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Cứ như thể là nó đã cứu lại được lòng tốt của nó vậy.

Vì cô bé này sẽ không phải đau lòng như cách mà Jav đã từng.

Lát sau, đoàn người của Quân đội Hoàng gia đã rời đi, sau khi để lại rất nhiều xe chở thực phẩm cùng vật phẩm cứu trợ.

Thầy Miseri vui mừng thông báo cho mọi người:

- Hai ngày nữa Lâu đài sẽ đưa đoàn thợ giỏi đến đây để giúp chúng ta sửa sang lại nhà cửa và lò xưởng. Thống lĩnh tỉnh Humisu cũng hứa sẽ ủng hộ một khoảng tiền lớn cho chúng ta trong việc trùng tu thị trấn và tái sản xuất. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm được rồi nhé!

Người dân của thị trấn liền hò reo trong vui sướиɠ. Người thì thở phào vì có thể xây lại được căn nhà đã mất trong trận hỏa hoạn đêm qua, người thì thích thú vì không cần phải đi làm mà vẫn được nhận trợ cấp.

Và bên cạnh đó, còn cả những người không hài lòng vì bị làm hốt hoảng suốt đêm.

- Giờ chúng ta phải xử lý tên này thế nào đây?

Một nhóm những người đàn ông trung niên hô to giữa đám đông.

Bọn họ sau đó đã áp giải một gã gầy còm với gương mặt lấm lem tàn tro đến trước mặt thầy Miseri. Chính là gã đã phạm tội gây hỏa hoạn đêm qua. Gã cứ không ngừng run rẩy, và rít lên đau đớn vì cánh tay đầy máu đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng to tướng.

- Đừng có làm ra vẻ tội nghiệp! Không phải vì mày thì thị trấn đã không tan hoang thế này rồi!

Một người đàn ông nghiến răng quát nạt.

- Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mọi người!

Gã tội phạm liên tục dập đầu đầy khẩn thiết, trong khi nước mắt chảy lem luốc trên gương mặt đen nhẻm vì tro bụi của gã ta.

- Đúng là tôi đã say xỉn… nhưng cũng là do cửa xưởng không khóa mà… Tôi không hề cố ý! Tất cả chỉ là tai nạn thôi! Tôi cầu xin mọi người! Xin hãy tha tội cho tôi được không?

- XỬ TỬ HẮN ĐI!!! TREO CỔ HẮN ĐI!!!

Không ai thèm quan tâm đến lời khẩn cầu của người đàn ông tội nghiệp.

Khắp nơi đều vang lên tiếng hô hào đầy giận dữ của mọi người. Họ dùng vẻ mặt đầy nhiệt huyết, vẻ mặt mà đáng lý ra họ phải dành cho công việc, để kêu gào đòi xử tử một con người.

Thầy Miseri nhìn đám đông trong hoang mang, rồi đột nhiên ngã khụy xuống đất.

Jav và Ani vội chạy lại đỡ thầy ngồi xuống xe hàng gần đó. Mặt ông lúc này đã trắng bệch, môi thì không ngừng run bần bật lên, trong khi hơi thở thì mỗi lúc một trở nên gấp gáp hơn. Ani liên tục vuốt lưng thầy Miseri và kêu gọi mọi người giữ yên lặng một chút, nhưng xem ra chẳng mấy ai quan tâm cho người Thống lĩnh già này nữa rồi.

Họ vẫn tiếp tục than phiền, và nói những lời lẽ đầy cay nghiệt dành cho người đàn ông mà họ coi là tội đồ kia.

Jav cúi đầu nói nhỏ vào tai thầy Miseri:

- Thầy nên về nghỉ ngơi đi, cứ nói với họ sẽ xử tự tên này rồi mọi việc sau đó có thể giao lại cho con được không?

Người sư phụ già ngước nhìn gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết của Jav.

Ông lão khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai nó mấy cái, nhưng vẫn còn nghĩ ngợi gì đó mà chưa chịu đáp lời. Vì hơn ai hết, ông hiểu rất rõ con người của cậu học trò đầy dã tâm này.

Sau vài lần đứng lên rồi lại ngồi xuống, thầy Miseri cuối cùng cũng chịu đưa ra quyết định.

- Như mọi người cũng đã thấy, thị trấn thành ra thế này đều là do lỗi của hắn ta, nên hắn không thể nào thoát tội được. Và theo như ý nguyện của mọi người, hắn ta sẽ bị treo cổ ngay ngày mai!

Đám đông lập tực hò reo vui mừng, cứ như thể họ chưa bao giờ xem tên tội phạm kia là con người vậy.

Đúng rồi.

Vì làm sai thì phải bị phạt, và cái chết là xứng đáng nhất đối với kẻ đã hủy hoại tài sản của bọn họ.

Trông thấy người dân như vậy, gương mặt già nua của thầy Miseri hiện rõ lên vẻ buồn bã và bất lực. Rồi ông lại tiếp tục nói, với chất giọng khàn đặc vì mệt mỏi:

- Nhưng hiện giờ sức khỏe của ta lại không tốt, nên học trò của ta sẽ thay mặt ta chủ trì việc này. Và tất nhiên mọi quyết định của cậu ấy cũng là của ta, mọi người có đồng ý không?

Không mảy may suy nghĩ, hay thậm chí là có chút gì đó nghi ngờ về sự phán quyết của một người còn trẻ tuổi, những con người máu lạnh đó đều đồng thanh đáp lại thầy Miseri:

- Sao cũng được! Chỉ cần xử tử hắn thôi!

Trước đám đông đang hô hào nhau đòi xử tử hắn ta, tên tội phạm khóc lóc nức nở và không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng. Nhưng đã quá muộn rồi, vì nếu bọn họ muốn tha cho hắn, thì hắn vốn đã không bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Trong bầu không khí náo động đó, những người có lương tâm sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ được.

Nhưng Jav thì lại khác, nó đang cảm thấy rất thích thú.

Vì nhờ có đám người này mà Ác quỷ mới được tận hưởng sự thù ghét thật ngon lành.