- Và tôi cứ ngồi như thế, gặm nhắm nỗi đau của mình, cho đến khi thầy Miseri xuất hiện… Em biết không, Ani? Tôi đã từng thật sự nghĩ thầy sẽ giúp tôi kiểm soát được con quỷ này... vì thầy đối với tôi rất tốt… Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Ông ta làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ cho bọn khốn lười nhác đó mà thôi!!!
Jav thét lên đầy đau đớn.
Những thanh âm giận dữ của nó sau đó đã vỡ vụn đi cùng rất nhiều cây cối xung quanh. Khu vực chết chóc ấy lại càng mở rộng thêm nữa. Và quỳ sụp trên mảnh đất nhuốm màu đau thương đó, Ani chỉ biết khóc không ngừng. Đây là lần đầu tiên trái tim cô phải trải qua nỗi thống khổ kinh khủng đến vậy.
Nỗi thống khổ mà sự sống đã mang lại cho một con người.
Một sự thống khổ chỉ có thể giải thoát bằng cái chết.
- Nhưng tôi không chết được! Tôi đã tìm đủ cách rồi! Sức mạnh này có thể gϊếŧ chết tất cả mọi thứ, duy chỉ có bản thân tôi là không thể!
- Jav ơi… thật sự Jav muốn chết đến vậy sao?
Qua làn nước mắt chảy dài dưới cơn mưa tầm tã, Ani cố hết sức để giọng nói của cô có thể chạm tới trái tim cô độc của Ác quỷ.
- Đó không còn là tôi muốn hay không nữa. Vì bây giờ đến cả cuộc đời mình tôi cũng không tự quyết định được.
Jav nở nụ cười đầy chua xót.
- Không đâu! Jav vẫn muốn sống! Jav vẫn muốn tìm cách cứu gia đình Jav mà!
- Đừng như bọn họ, Ani. Đừng tự cho rằng em rất hiểu tôi… Chẳng có cách nào để thay đổi quá khứ cả...
- Còn 12 chiếc lông vũ thì sao? Chỉ cần Jav tìm được chúng thì gia đình Jav sẽ sống lại mà!
- 12 chiếc lông vũ ư? Em nghĩ chúng thật sự tồn tại à? Tôi không bao giờ tin vào những lời vớ vẩn đó đâu!!!
- Thế thì hãy nói em biết đi. Kể từ ngày đó, Jav đã từng tự tay gϊếŧ ai chưa?
Im lặng.
Sự tĩnh mịch bất ngờ quay trở về với khu rừng u tối. Những dòng sức mạnh kỳ dị cũng chợt vụt tan trong không trung. Chỉ còn lại đôi mắt đỏ thẫm đang dán chặt vào cô gái bé nhỏ trước mặt.
Bởi vì cô ấy đã đúng.
- Jav à, em có thể nhìn thấy mà. Biết bao nhiêu lần Jav tìm cách tránh né, biết bao nhiêu Jav cố kiềm chế cơn giận, chỉ vì Jav không muốn tự tay gϊếŧ người. Em… em không thể nói… là Jav không hề có ý định làm một ai đó chết… Nhưng chỉ cần Jav còn đắn đo thì có nghĩa rằng Jav vẫn là con người! Jav nhất định sẽ không bao giờ thua Ác quỷ đâu!!!
Màu đỏ thẫm từ từ dịu đi và dần chuyển sang màu đen yên lành, giống như cách cơn mưa đêm đã ngừng lại để nhường chỗ cho ánh bình minh sắp đến.
- Không giống bọn người chỉ biết than trách số phận về sự bất hạnh của mình, Jav có thể là người nóng tính và tàn nhẫn, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người sẽ thù ghét ai một cách vô cớ, hay sẽ tùy ý quy chụp bất hạnh của bản thân là do lỗi lầm của một ai. Trong mắt em, Jav là người như vậy đấy! Thế nên thay vì gọi nhiệm vụ đó là sự ban ơn của Thần, hãy chỉ xem nó đơn giản là một cơ hội thôi, một cơ hội để Jav tự quyết định cuộc đời của mình.
Chầm chậm từng chút một, giọng nói dịu dàng của Ani đã có thể phần nào an ủi được vết thương lòng đã hằn sâu trong Jav. Bàn tay nó đã thôi không còn nóng rực như ngọn lửa nữa, mà trở lại ấm áp như bình thường.
Giống như bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay nó.
- Jav ơi, hãy thành thật với bản thân và trả lời cho em biết, Jav có muốn những người thân yêu của mình sống lại hay không?
Đôi mắt nâu sáng lên long lanh, và nhìn thẳng vào Jav một cách vô cùng điềm tĩnh.
Cô gái nhỏ thật lòng mong muốn Jav có thể đặt niềm tin nơi cô. Bởi vì cô cũng muốn tin tưởng vào nó.
- Chưa từng có ai… nói với tôi những điều đó…
Lời thì thầm của Jav, cùng cái gật đầu nhẹ nhàng, đã khiến nụ cười trở lại trên môi Ani.
Lúc này, mặt trời cũng bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt đất. Chẳng mấy chốc, màu cam êm dịu của binh minh cuối cùng mùa solu đã bao phủ cả khu rừng rộng lớn, và ban cho vườn opun xinh xắn sự sống của sớm mai.
Nhìn vào những quả opun đỏ chín mọng trên phiến lá dày, Ani cười thật tươi mà nói:
- Thấy chưa! Một Ác quỷ tàn ác sẽ không bao giờ quan tâm đến vườn cây này đâu!
- Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông Viện trưởng!
Jav quay mặt đi. Vành tai nó đã có chút ửng đỏ.
- Không cần tha thứ cho ông ta! Chỉ cần Jav đừng quan tâm đến chuyện cũ nữa là được. Cả dịch bệnh trong thị trấn, Jav cũng hãy mặc kệ đi!
- Được sao?
- Được chứ! Hãy để mọi chuyện lại cho bác Miseri và em lo liệu! Jav chỉ cần ở lại nhà gỗ và chăm sóc cho đàn dê đến hết mùa typhon là được.
- Còn em và… thầy?
- Tất nhiên là cả bác Miseri và em phải ở lại thị trấn rồi. Nhưng em vẫn có thể về đây thăm Jav vào buổi sáng của mùa typhon, nếu như có ai đó thấy nhớ em…
Đôi mắt nâu liếc nhìn Jav đầy lém lĩnh.
- Đừng tự mãn quá, cô bé à!
Jav xoa đầu Ani, rồi quay lưng bỏ đi cùng với nụ cười vẫn giữ trên môi.
Đúng như những gì nó đã cảm nhận ngay từ đầu, cô gái nhỏ này thật sự rất có sức ảnh hưởng đối với nó. Hay phải nói là đối với con quỷ bên trong Jav.
- Hãy tin em! Nhất định em sẽ giúp Jav tìm được 12 chiếc lông vũ!
Ani nói thật lớn, để tiếng vọng của khu rừng giúp cô ghi nhận lại lời hứa này.
Lời hứa dành cho chuyến hành trình sắp đến.
Lúc này, ẩn phía sau những tán thông dầu rậm rạp, một người đàn ông với chòm râu đen dài bỗng xuất hiện từ trong không trung. Ông ta trầm ngâm nhìn vào hai đứa trẻ bên dưới, rồi nở nụ cười buồn bã mà nói:
- Tiếp theo đây, ta chỉ còn biết trông cậy vào con thôi, Ani à.