12 Chiếc Lông Vũ

Chương 18: Vẫn đau mà, đúng không?

Suốt nhiều ngày tiếp theo, mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều người trong thị trấn được đưa đến khu cách ly vì nhiễm bệnh. Dù rằng số dược liệu mà các y sĩ mang đến từ Regan rõ ràng đã có tác dụng và giúp những người bệnh trẻ tuổi có diễn tiến khá hơn, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có nhiều người trở nặng thêm chứ không hề thuyên giảm. Và hơn nữa, dịch vẫn cứ lan rộng dù các biện pháp cách ly đã được siết chặt, khi người trong thị trấn không được đi ra ngoài và các xe vận chuyển hàng cũng không được trực tiếp đến thị trấn.

Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến khi chỉ còn vài ngày nữa là hết mùa solu.

Trong một buổi trưa nóng nực, khi Jav đang thu dọn đống quần áo bẩn của bệnh nhân, nó đã tình cờ bắt gặp hai người đàn ông đang thì thầm to nhỏ bên trong kho chứa vật dụng. Hai người này hình như chỉ vừa mới chuyển đến đây vào sáng nay, vì Jav ngửi thấy mùi gỉ sắt vẫn còn nồng nặc trên người họ.

- Chán chết được! Cứ tưởng ra ngoài này sẽ được ăn uống ngon lành mà không cần làm việc, có ngờ đâu đồ ăn lại dở tệ vậy chứ!

Một gã trung niên cằn nhằn với cái miệng đầy râu ria.

- Ừ, chán chết được! Nghe đâu đó là món súp opun của ngài Miseri. Mấy y sĩ nói món đó thanh đạm mà còn tốt cho dưỡng bệnh nữa.

Một gã khác có mắt xếch vừa nốc rượu vừa nói.

- Gì chứ? Không phải họ đã nói không được ăn đồ lạ trong thời gian trị bệnh sao? Cây opun đó chỉ mới được phát hiện gần đây thôi mà!

- Làm sao tôi biết được! Nhưng nói đến đồ ngon thì tôi có đấy!

Gã mắt xếch đặt chai rượu lên bàn, sau đó rút từ túi quần ra một mảnh thức ăn màu nâu nhạt. Mùi thịt đậm gia vị ngay lập tức làm hai mắt của tên còn lại sáng rỡ lên.

Hắn nhếch miệng cười khẩy:

- Ông gan thật đấy! Quân lính mà biết là chết cả lũ!

- Thì có làm sao? Tôi cóc thèm quan tâm! Giờ chỉ cần có đồ nhắm rượu là ngon rồi!

- Ông nói phải. Có thứ này thì món súp nhạt nhẽo kia không còn là vấn đề nữa… MẸ KIẾP!!! MÀY LÀM GÌ VẬY?

Gã râu ria đột nhiên quát lớn.

Nhưng cặp mắt trợn trừng ngay lập tức rũ xuống, khi hắn nhìn thấy gương mặt của người vừa giật lấy miếng thịt từ trong tay hắn ta.

- C... cậu... Jav...

Jav liếc nhìn chai rượu trên bàn, rồi lại nhìn vào mảnh thức ăn mà gằn giọng hỏi:

- Đây là gì?

- Chỉ là một ít thịt khô thôi.

- Thịt? Của con gì?

Hai người đàn ông im lặng không trả lời, và bắt đầu lườm nguýt Jav tỏ vẻ khó chịu.

Vì dịch bệnh này bắt nguồn từ việc người dân đã ăn các loại thịt không rõ nguồn gốc, nên các y sĩ đã căn dặn chỉ được cho họ ăn uống theo thực đơn được chuẩn bị sẵn, và các loại thức ăn lạ bị nghiêm cấm hoàn toàn trong thời gian trị bệnh. Ấy vậy mà hai tên này vẫn cố tình giấu diếm để mang thức ăn từ bên ngoài vào.

Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Jav trừng mắt lên và xẵng giọng hỏi:

- Tôi hỏi ông, đây là thịt của con gì? Ông không nghe sao?

- Là… chuột rừng…

Gã mắt xếch nói như lầm bầm.

- Chuột rừng? Ông còn dám ăn thịt chuột rừng nữa à?

- Tại sao lại không dám? Loại này đã được làm sạch và phơi khô rồi… nên sẽ không còn mầm bệnh nữa đâu…

- Sao ông dám chắc hả?

- Thì tất nhiên là vì... – hắn ngập ngừng – Có người đã ăn rồi và không sao nên tôi mới bỏ tiền ra mua chứ! Thịt này vốn ngon hiếm có mà!

- Các y sĩ chưa từng công nhận thịt chuột khô không mang mầm bệnh, và ông chỉ vì nó ngon mà bất chấp cả mạng sống sao?

- Gì mà “bất chấp mạng sống” nghe ghê vậy? Chỉ là một món ăn thôi mà…

- Chỉ là một món ăn!? – Jav nghiến răng – Phải, chỉ là một món ăn thôi mà thầy Miseri phải thức trắng đêm để chăm sóc cho mấy người. Chỉ là một món ăn thôi mà bọn tôi phải còng lưng ra dọn dẹp đống nôn ói bẩn thỉu ngoài kia. Chỉ là một món ăn thôi mà đã khiến biết bao người bỏ mạng. ÔNG ĐANG NÓI LÀ CÁI MÓN ĂN CHẾT TIỆT NÀY ĐẤY HẢ???

Ánh mắt đáng sợ thường thấy của Jav lại xuất hiện, và tưởng chừng có thể khiến hai gã kia chịu cúi đầu mà nghe lời như mọi ngày.

Nhưng hôm nay lại không như vậy.

Vì men rượu đã làm lá gan của hai gã lớn ra.

- Này thằng nhóc, mày nói hơi nhiều rối đấy! Đừng tưởng là học trò của ngài Thống lĩnh thì muốn lên mặt với ai cũng được nhé! Bọn tao chết hay sống thì có liên quan gì đến mày? Thay vì đứng đây hạch sách tao, sao mày không đi mà nấu lại cái món súp nhạt nhẽo đó đi hả?

- Phải đấy! Lo mà làm tốt việc của mày đi! Đừng có nhiều chuyện, kẻo bọn tao đấm cho vỡ mồm đấy!

Chứng kiến thái độ ngu ngốc của hai gã này, Jav tức giận đến mức muốn xé xác chúng ra cho xong, bởi vì đằng nào bọn khốn nạn này cũng đâu quan tâm tới mạng sống của chúng nữa.

Nhưng Jav lại không gϊếŧ người được.

Thật phiền phức.

- Tôi không rảnh để đôi co với hai ông. Cứ đến gặp mặt quân lính mà giải thích đi. Tôi sẽ đem thứ này trình báo cho họ.

- Này! Tao đã bảo mày đừng nhiều chuyện mà!!!

Một bước Jav quay lưng đi là đã có ý muốn tha mạng cho hai tên ngu ngốc này.

Nhưng quả thực bọn chúng không hề biết điều chút nào.

Trong cơn say xỉn, gã mắt xếch không những gào ầm lên mà còn tiện tay đập thẳng chai rượu vào đầu Jav, và khiến cho mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi.

Máu đỏ chảy ra như cơn nóng giận không thể kiềm lại được nữa.

Dù bây giờ hai gã ta có khϊếp sợ trước đôi mắt đỏ của quỷ thì cũng đã muộn rồi.

- Đến giờ ăn trưa rồi đấy, hai bác mau vào trong đi!

Giọng nói của Ani lại một lần nữa ngắt ngang cơn thịnh nộ của Ác quỷ. Cô ấy chạy đến chắn trước mặt Jav và tìm cách giải thoát cho hai người kia.

Lần nào cũng vậy.

Jav không thể hiểu tại sao nó cứ bị giọng nói của Ani làm ảnh hưởng như vậy. Dù rằng việc đó giúp nó không vô tình gϊếŧ người trong cơn nóng giận đi chăng nữa thì Jav vẫn cảm thấy rất khó chịu.

- Đây vẫn còn là chỗ đông người đấy! Jav phải biết giữ bình tĩnh chứ! Nhỡ đâu có chuyện gì… Chết rồi, Jav chảy nhiều máu quá!

Ani đến lúc này mới nhận ra vết thương trên cổ Jav.

Cô ấy vội vàng nhón cao chân để tìm cách xem sóc cho nó, nhưng ngay lập tức bị Jav đẩy ra. Rồi nó cứ vậy ngồi xuống ghế mà không nói gì, và quay mặt nhìn sang hướng khác với ánh mắt rõ hờn dỗi.

- Jav phải mau vào trong băng bó đi. Máu đang chảy xuống áo kìa…

Ani lo lắng.

- Tại sao em lại ở đây?

- Bác Miseri muốn đưa chúng ta vào thị trấn nên em định tìm Jav để báo… rồi tình cờ nhìn thấy Jav đang gây gổ với bọn họ…

- Thế em biết lý do khiến tôi gây gổ với bọn họ không?

- Em… không… Em chỉ thấy ông ta đập chai rượu vào người Jav...

- EM KHÔNG BIẾT? Vậy rốt cuộc em vì cái gì mà ngăn cản tôi? Em không thấy chính bọn họ mới là người đã gây sự trước sao?

- Em sợ Jav sẽ mất bình tĩnh… Em xin lỗi mà! Jav vào trong băng bó đi đã nhé!

- Không cần.

- Jav… đừng như vậy mà… Vết thương…

Vẻ mặt lo lắng của Ani bắt ngờ chuyển sang hoảng hốt.

Vì vết thương của Jav tự dưng sưng tấy lên nhanh chóng, và máu cũng bắt đầu chảy nhiều hơn. Hai bàn tay nó bấu chặt vào thành ghế đến nỗi mảnh gỗ vỡ vụn ra hết cả.

- Để em vào gọi bác Miseri!

Ani định chạy đi thì bị Jav giữ tay lại. Nó vẫn cúi gằm mặt và nói bằng giọng ngắt quãng:

- Nó… sẽ… tự… lành…

Câu nói khó hiểu của Jav không thể làm Ani yên tâm hơn được.

Nhưng cũng giống như lần trước, Ani biết là Jav có lý do nên mới ngồi yên chịu đựng như vậy. Nên cô ấy chỉ còn biết đứng bên cạnh mà chờ đợi.

- Chúng… đang lành lại kìa…

Đôi mắt nâu cố mở thật to để nhìn chăm chú vào vết thương trên cổ Jav, nơi từng mảng da thịt đang từ từ khép miệng lại, cho đến khi vết thương hoàn toàn biến mất và không để lại bất kì dấu vết nào.

- Cơ thể tôi có thể tự chữa lành nên không cần em phải lo lắng. Tôi không bao giờ chết được đâu.

- Nhưng vẫn đau mà, đúng không?

Câu hỏi của Ani bất giác làm Jav phải ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.

Jav cứ tưởng Ani sẽ ngạc nhiên, hay không nói đến việc thích thú, khi thấy cơ thể Jav có thể tự chữa lành như vậy. Nhưng nó không ngờ rằng cô gái bé nhỏ kia lại có thể thương xót cho một con quỷ như nó.

Ani không biết Jav đã trải qua những gì, đã chịu đựng những gì, và đã suy nghĩ những gì. Nhưng cô vẫn thấu hiểu được nỗi đau nó đang mang trong người.

- Phải. Vẫn đau. Đau vô cùng…

Jav nói, với nụ cười chua xót trên môi.

Vết thương lành lại nhanh chóng cũng đồng nghĩa với nỗi đau Jav phải chịu cũng tăng lên. Nhưng điều đó vẫn không là gì so với việc nó sẽ không bao giờ có thể chết được.

Dù phải chịu vết thương khủng khϊếp thế nào đi chăng nữa, Jav vẫn không thể chết được.

Dù phải đau đớn và mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, Jav vẫn không thể chết được.

Và dù có muốn đoàn tụ với gia đình thế nào đi chăng nữa, Jav vẫn không thể chết được.

Một cơ thể như vậy, giống sự trừng phạt hơn là phần thưởng.

Vì đến cả chết, Jav cũng không làm được.