Sáng hôm sau, buổi sáng đầu tiên của Ani dưới mái nhà mới, đã bắt đầu bằng một cách không thể nào ồn ào hơn. Vì một toán lính của quân đội hoàng gia đã đến trước cổng và đang khiến lũ dê đá hú hét ầm ĩ ngoài chuồng.
- Bọn họ cần gì ở đây mà phải mang theo cả sói bờm trắng nhỉ?
Jav càm ràm.
Sói bờm trắng hay bờm xanh gì thì cũng là sói, và cái lũ nhát cấy như dê đá sẽ hú hét ầm ĩ cả lên khi gặp loài thú ăn thịt này. Đặc biệt là trong mùa solu nắng nóng thì bọn dê càng khó giữ bình tĩnh hơn nữa.
- Mày muốn tìm gì trong đây?
Jav nhăn mặt.
Đôi mắt đỏ của nó sáng quắc lên khi nhìn vào hai con sói to tướng đang đứng lăm le ngay cửa chính. Hình như bọn nó đã ngửi thấy thứ gì đó kỳ lạ trong nhà.
- Này! Bảo bọn sói tránh xa nhà ta ra!
Giọng thầy Miseri vang đến từ ngoài cổng.
- Nhưng thưa ngài, chúng tôi phải kiểm tra theo mệnh lệnh được giao!
Một người lính với quân phục sáng bóng nói vọng lại.
Thầy Miseri ngay lập tức nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, và khiến cho đồng đội của cậu ta phải chạy ngay vào bên trong để nhắc nhở.
- Thôi đi! Nếu là nhà của ngài Miseri thì chúng ta không cần kiểm tra đâu. Ngài ấy là cựu Tướng quân của Quân đội Hoàng gia đấy.
- Nhưng mà… ngày Thống lĩnh thành phố sẽ…
- Đây là địa phận quản chế của Thống lĩnh tỉnh Indusace, cũng tức là ngài Cordea Miseri, và tôi không nghĩ cậu sẽ gánh nổi trách nhiệm nếu làm phật lòng ngài ấy đâu.
- Được. Tôi hiểu rồi.
Người lính cúi đầu, rồi quay sang huýt sáo để gọi bọn sói ra ngoài.
Một lúc sau, khi toán lính đã đi hết và trả lại bầu không khí yên ắng cho ngôi nhà, Ani bé nhỏ mới từ trong phòng bước ra với vẻ mặt lo sợ thấy rõ.
- Bọn họ đã đi cả rồi phải không bác?
- Ừ. Không sao đâu. Cháu đừng sợ nữa nhé.
Thầy Miseri bế Ani lên và ôm cô cháu gái bé bỏng vào lòng.
- Em sợ sói à? – Jav hỏi
- V… vâng… - Ani ngập ngừng.
- Hừm. Ít ra thì em cũng không hét ầm lên như lũ dê ngoài kia.
- Đừng nói thế chứ Jav! – thầy Miseri cau mày
- Bọn họ đang tìm gì sao thầy?
- Không… Ừm… mà cũng không hẳn là không tìm gì… Thống lĩnh thành phố hoàng gia chỉ muốn hỏi ta một số việc quan trọng thôi. Mà Jav này! Con ra ngoài xem bọn dê thế nào đi. Hét dữ quá có khi lại lăn đùng ra chết nữa đấy. Mùa solu năm nay chúng ta đã mất hơn phân nửa số dê rồi còn gì.
- Vâng ạ.
Jav với lấy cái khăn nhỏ trên bàn và lững thững đi ra sau nhà.
Nó thừa biết thầy Miseri đang có chuyện muốn giấu nên mới bảo nó ra ngoài như vậy. Nhưng Jav không thể nhiều chuyện được, vì dù sao thì công việc của một Thống lĩnh cũng không phải chuyện đơn giản để nó có thể nhúng tay vào.
- Chăm sóc lũ dê vào mùa solu thật cực khổ nhỉ?
Giọng nói ngọt ngào của Ani bất ngờ vang lên sau lưng Jav, trong khi nó vẫn đang cặm cụi lau người cho từng con dê một.
- Thầy đâu rồi? – Jav hỏi.
- Bác Miseri vào thị trấn rồi. Bác ấy có nói sẽ về trễ nên chúng ta không cần đợi bác vào bữa tối đâu.
- Mong là không có chuyện gì nghiêm trọng. – Jav thở dài.
- Em đã nghe bác Miseri nói về chuyện dịch bệnh, nhưng hình như chỉ mới là vài người có dấu hiệu phát bệnh thôi. Nên nếu có thể ngăn chặn từ sớm thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu.
- Mong là vậy. Nếu bọn họ biết sợ mà chịu nghe lời thầy hơn thì thật tốt.
- Bọn họ? Ý Jav là người dân ở thị trấn?
- Phải.
- Jav đúng là tốt bụng mà!
Câu nói bất ngờ của Ani khiến Jav phải quay đầu lại nhìn cô ấy, cùng với một cái nhướn mày rõ khó chịu. Nó không thích ai dùng hai từ “tốt bụng” đó để nói về nó cả.
- Không đúng sao? – Ani mỉm cười – Jav đã giúp quân lính bắt được bọn buôn lậu này. Jav cứu bé mèo Kiki, lo lắng cho bác Miseri, và bây giờ lại còn quan tâm đến người dân ở thị trấn nữa. Jav đã làm được nhiều việc tốt hơn Jav tưởng đấy!
- Ani… - Jav cau mày – Vụ hỏa hoạn ở quán rượu hôm qua… em biết mà đúng không?
- Chỉ là tai nạn thôi, chẳng cách nào cứu được bọn họ cả. Nhưng chẳng phải Jav đã tha chết cho bọn họ nhiều lần rồi sao?
Không.
Đó chắc chắn không phải tai nạn.
Vì chính Jav đã sắp đặt mọi việc để trừng phạt bọn người ngu ngốc đấy. Nó tha chết cho bọn chúng nhiều lần không có nghĩa là bọn chúng sẽ không chết.
Là Ani thật sự không biết, hay đang cố tình lảng tránh mọi chuyện?
Nhưng nếu cô ấy thật sự không biết, thì tại sao lúc này Ani lại nhìn Jav với ánh mắt đuộm buồn như vậy?
Ánh mắt đó khiến cho nó có một linh cảm rằng Ani hoàn toàn biết tất cả.
Jav yên lặng ngồi dậy và đi đến bên cái giếng nhỏ. Nó cuối xuống nhặt một hòn sỏi rồi ném thẳng xuống mặt nước. Tiếng vọng vang lên cùng lúc với câu nói mang đầy sự u sầu.
- Tôi không gϊếŧ người không phải vì tôi không muốn, mà là vì tôi không thể gϊếŧ được. Em phải hiểu, Ani à, hai điều đó là hoàn toàn khác nhau.
- Tại sao lại không thể?
“Vì gϊếŧ người là xấu. Vì cái chết rất đáng sợ.”
Nếu là người bình thường thì ai cũng sẽ trả lời như vậy cả. Nhưng Jav lại không phải là một con người, và đối với nó, gϊếŧ người lại là một chuyện rất thú vị.
Thế tại sao nó lại không tự tay gϊếŧ chết bọn khốn đó chứ?
- Vì phiền phức. Nếu tôi gϊếŧ bọn chúng sẽ chỉ đem lại phiền phức cho tôi thôi. Không phải vì “tốt bụng” như em đã nghĩ.
- Nhưng em có thể nhìn thấy cách Jav đã đối xử dịu dàng với Kiki thế nào, và còn… cả em nữa.
- Con mèo đó… tôi cứu nó chỉ vì chút cắn rứt trong lòng thôi. Còn em, thì là vì…
Ani nhảy xuống khỏi bậc thềm gỗ và đi đến bên cạnh Jav. Đôi mắt nâu ánh lên long lánh khi nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi:
- Là vì sao?
- Em có đôi mắt rất giống chị gái đã mất của tôi.
Gương mặt dịu dàng của Jav một lần nữa khiến Ani rất bất ngờ.
Đôi môi đỏ hồng của cô mở ra như định nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt mà chẳng thể thốt nên lời. Vẫn còn nhiều chuyện ở Jav mà Ani chưa biết lắm. Nhưng cô lại không dám hỏi vì sợ lại bị từ chối một lần nữa.
Lắc đầu một cái, Ani lững thững đi về phía gốc cây to ở gần đó. Đống cỏ khô và mấy loại lá thuốc kỳ lạ được treo trên thân cây đã thôi thúc sự tò mò của cô.
- Ani! Dừng lại mau!
Tiếng quát của Jav khiến bước chân Ani lập tức dừng hẳn lại.
Rồi chớp nhoáng, một tia lửa đỏ xẹt ngang qua mặt cô một cách vô cùng nhanh và dứt khoát. Ani chỉ kịp nghe thấy tiếng rít chói tai vang lên và sau đó dưới chân cô chỉ còn lại một đám cỏ cháy đen ngòm.
- Là rắn cát độc. Mấy cái lá thuốc đó dùng để bẫy chúng đấy. Em đừng bao giờ tới gần nữa nhé.
Jav ân cần dặn dò, và kéo tay Ani quay trở lại nhà.
- Em cảm ơn… Nhưng Jav… vừa mới nãy là…
Đôi mắt nâu hiện rõ sự lo lắng.
- “Thứ đó”. Em đã thấy rồi mà. Vẫn còn ngạc nhiên sao?
- Không… Nhưng con rắn đó hẳn phải đau lắm… Jav đã nói “sinh vật nào” chứ không phải chỉ con người, vậy bây giờ phản thuật cũng sẽ tác dụng lên Jav đúng không?
Jav nhìn Ani đầy bất ngờ, sau đó lại cười xòa không chút lo ngại:
- Cùng lắm chỉ đau như bị phỏng chút thôi. Tôi quen rồi, không sao đâu!
Ani gật đầu đáp lại Jav, nhưng hai hàng chân mày của cô vẫn không thể giãn ra được.
Và rồi suốt nhiều giờ sau, Ani cứ giữ vẻ mặt căng thẳng ấy mà không ngừng quan sát đồng hồ. Đôi mắt nâu hết nhìn vào mấy cái kim nhỏ thì lại chuyển sang xem xét Jav một cách thận trọng. Điệu bộ lo lắng này của cô gái không khỏi khiến Jav cảm thấy rất buồn cười.
Buồn cười vì nó đã có suy nghĩ rằng Ani trông thật đáng yêu.
- Sao rồi? Jav có thấy đau chỗ nào không? Hay thấy nóng ở đâu không?
Ani nhìn chằm chằm vào mặt Jav, sau khi đã ép nó phải ngồi yên trên ghế.
- Không.
- Thật sao? Một chút thôi cũng không?
- Không mà.
- Jav! Nói thật với em đi! Jav đang toát mồ hôi kìa! – Ani cau mày.
- Hừm… Được rồi… Có một chút nóng ở ngực…
Không phải một chút.
Sự thật là cả mảng ngực phải của Jav đang nóng ran lên và rát buốt như thể bị lửa thiêu vậy. Cơn đau của phản thuật sẽ giống với cảm nhận của nạn nhân, nên cho dù đó chỉ là một con rắn nhỏ thì nỗi đau phải chịu vẫn sẽ là không hề nhẹ nhàng chút nào.
- Jav biết rõ là sẽ đau sao còn cố dùng “thứ đó” chứ! Em có thể tự xoay sở được mà!
- Tôi chỉ muốn thử thôi. Tôi muốn biết chính xác là sau bao lâu thì phản thuật sẽ…
- Đúng 6 giờ 6 phút kể từ khi Jav làm bị thương con rắn. Và Jav chỉ chịu cơn đau trực tiếp mà “thứ đó” gây ra thôi chứ không phải chịu thêm những biến chứng về sau.
Jav tròn mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt.
Ani không những đáng yêu mà còn rất thông minh và tỉ mỉ nữa.
- Ani này, em có nói với thầy không?
- Chuyện gì cơ?
- “Học trò của bác thật ra là một Ác quỷ.”
Đôi mắt trong veo hướng vào Jav. Ani khẽ lắc đầu và nói:
- Không. Em biết là Jav không muốn bác ấy biết, nên em sẽ không nói đâu.
- Cảm ơn em, Ani.
- Nhưng đổi lại là một giao kèo khác, được không?
- Em muốn gì?
- Đừng bao giờ vì những việc nhỏ nhặt không đáng mà tùy tiện sử dụng “thứ đó” để làm tổn thương bản thân mình. Em xin Jav đấy, có được không?
- Tại sao em lại muốn vậy? Việc tôi đau có ảnh hưởng gì đến em đâu chứ.
- Hãy xem như đó là trách nhiệm của em đi. Vì Jav đã cho phép em ở bên cạnh nên em phải có trách nhiệm lo lắng cho Jav.
“Thịch”.
Trái tim Jav vừa bị thắt nghẹn lại.
Đây là cảm giác kỳ lạ gì thế?
Không phải vui, cũng chẳng phải buồn, mà có cảm giác giống như muốn khóc vậy.
Suốt hai năm qua Jav đã nhận được sự chăm sóc tử tế từ thầy Miseri, nên đây không phải lần đầu tiên có một ai đó quan tâm nó. Nhưng thứ cảm giác biết ơn Jav dành cho thầy lại không hề giống với cảm giác nó dành cho Ani chút nào.
Có lẽ thật sự giống như cô ấy nói.
Vì Jav đã để Ani ở bên cạnh nên nó phải có trách nhiệm quan tâm đến cô ấy.
Chỉ vậy thôi.