12 Chiếc Lông Vũ

Chương 4: Con mèo

Jav lại quay trở về thư viện lúc nãy, dù rằng bà thủ thư không vui vẻ gì cho lắm khi nhìn thấy mặt nó lần nữa. Jav chỉ còn ngày hôm nay để tìm cho được thứ nó cần trong thư viện này, vì ngày mai đoàn vận chuyển dầu của nó phải quay về rồi.

Nhưng cặm cụi cả một ngày trời, Jav vẫn không thể tìm thấy thêm bất kỳ thông tin gì khác về Ác Quỷ. Cuối cùng nó cũng đành phải rời khỏi thư viện khi bầu trời đã ngã sang màu chiều đỏ rực.

Ở bên ngoài lúc này, những ngọn đèn dầu đã bắt đầu được thắp sáng khắp mọi nẻo đường. Mọi người vẫn vội vã ngược xuôi và tất bật với công việc của họ. Thành phố thật khác biệt so với ngôi làng nhỏ trên núi của Jav, mọi thứ rực rỡ và sống động hơn rất nhiều. Nhưng lúc này đây, khung cảnh lung linh này chỉ làm nó càng thêm nhớ về bầu không khí yên bình ở làng Redpi, nơi nó đã từng có hơi ấm của một gia đình hạnh phúc.

Đúng là người ta chỉ biết quý trọng những thứ quen thuộc khi đột nhiên mất đi nó mà thôi.

Rồi bất thình lình, trong dòng người tấp nập ngoài phố, Jav vô tình nhìn thấy lão già chủ quán rượu nơi Ani đang làm việc. Lão ta đi cùng một tên đàn ông ốm nhách có cái cằm nhọn hoắc. Bọn họ đứng tụ lại với nhau trước cửa một tiệm trang sức khá gần quán rượu của lão. Bên cạnh còn có thêm hai gã đàn ông khác trông như con buôn đang ngồi thong dong uống trà. Bọn họ nói chuyện và cười đùa với nhau cả một lúc lâu, cho đến khi hai tên buôn kia đưa cho lão chủ quán một túi vải nhỏ.

Nhìn qua thì đây có vẻ chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường, nhưng chính cái thái độ thận trọng và lấm lét của lão chủ quán ngay sau đó đã khiến Jav không khỏi nghi ngờ.

“Thật buồn cười. Tại sao lại phải để ý đến lão già này?”

Jav tặc lưỡi.

Hình như nó đang để tâm quá mức đến những việc có liên quan tới Ani, một cô gái mà nó chỉ vừa mới gặp lần đầu. Trước giờ Jav không hề như vậy.

RẦM!!!!

Âm thanh va đập mạnh khiến Jav giật bắn người.

Một cậu bé tóc đỏ không biết từ đâu vừa tông mạnh vào lưng nó, rồi không nói năng gì mà chạy biến đi mất. Để đến khi Jav kịp định thần lại thì đám người khi nãy cũng đã rời đi mất.

Và lúc này, bên tai nó lại vang đến tiếng mèo kêu gào inh ỏi.

- Cái thằng chết nhát đó, có vậy thôi mà cũng hoảng đến bỏ chạy mất dép!

- Xìiii! Kệ nó đi. Giờ chúng ta làm gì với con mèo này đây?

- Mày đốt cháy một chân của nó rồi còn gì, hay giờ mình cắt tai nó đi nhé?

Ở sâu bên trong cái ngách nhỏ cạnh tiệm trang sức, Jav trông thấy bóng dáng của một đám trẻ con đang đứng túm tụm lại với nhau dưới ánh đèn dầu mập mờ. Chúng vừa cười đùa, vừa thay nhau hết đá rồi đạp vào túm lông đen xì đang nằm co ro trên nền đất lạnh.

Con mèo đáng thương cứ kêu gào thảm thiết, nhưng lũ trẻ ranh đó chẳng màng tới và cứ lăm le cái kéo sắt trong tay để hù dọa con vật tội nghiệp.

Không chần chừ, Jav chạy đến giật phăng cái kéo kia đi và trừng mắt nhìn bọn nhóc.

- Mày muốn làm gì đấy hả, thằng nhãi?

Một đứa nhóc nhỏ thó có đôi mắt híp hỉnh mũi lên hỏi.

- Thằng nhãi? - Jav nghiến răng - Mày đang tự gọi mình đấy hả, oắt con?

- Đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác. Mẹ mày không dạy mày à? - Thằng nhóc quát lớn.

- Hãy nhìn lại xem ai mới là đứa không được dạy dỗ. Đừng động vào con mèo này. Tao không muốn làm tụi bây đau đâu.

- Định ra vẻ người lớn à? Yêu thương động vật quá nhỉ? – thằng nhóc cười mỉa.

- Phải đấy. Mày muốn thử xem người lớn sẽ xử lý lũ nít ranh như mày thế nào không?

Nói rồi, Jav tóm lấy cổ áo thằng nhóc mắt híp và nhắc bổng nó lên khỏi mặt đất.

Khỏi nói cũng biết mấy đứa còn lại sợ hãi tới mức nào. Tụi nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi đó mà chẳng thèm đếm xỉa tới thằng bạn tội nghiệp.

Sau một hồi vùng vẫy trong vô vọng, thằng nhóc cuối cùng cũng nhận ra rằng nó đã động vào nhầm người rồi. Thế nên nó chỉ còn cách khóc ré lên để gọi cứu viện, mà đó không ai khác chính là bà mẹ yêu dấu của nó.

- Mẹ!!! Mẹ ơi cứu con!!! Mẹ ơi!!!

Ngay lập tức, cánh cửa gần đó bật mở.

Một người đàn bà trung niên chạy xộc ra ngoài với vẻ mặt hớt hải. Chẳng thèm hỏi rõ sự tình, bà ta lao đến kéo đứa con bé bỏng vào lòng và lớn tiếng quát vào mặt Jav:

- Thằng nhãi! Mày làm gì con tao thế hả?

“Đúng là mẹ nào con nấy.”

Jav thầm nghĩ trong đầu.

Nó không thèm trả lời bà ta mà tiến đến bế chú mèo đen đáng thương lên. Một chân của chú mèo nhỏ đã bị cháy đên lộ cả phần thịt đỏ hỏn bên trong. Nó cứ vùi đầu vào cánh tay Jav mà rên lên từng tiếng yếu ớt.

- Ôi, con trai cưng của mẹ. Nó có làm gì con không? Sao lại khóc đến mặt mày lem luốc hết thế này. – Bà mẹ xuýt xoa nói với thằng nhóc mắt híp

- Bọn con đang chơi vui thì nó đến phá đó mẹ. Còn muốn đánh cả con nữa.

- Chơi vui?

Jav gằn giọng.

Nó quắc mắt nhìn vào bộ dạng nũng nịu đáng khinh của thằng nhóc, rồi tiến tới gần bà mẹ để cho bà ta xem thứ mà con trai cưng của bà ta đang chơi đùa. Nhưng thay vì cảm thấy có lỗi với chú mèo tội nghiệp, hay chẳng qua chỉ là một chút bất ngờ thôi cũng được, bà mẹ lại nhếch miệng cười khẩy:

- Rồi làm sao hả? Đây chẳng qua chỉ là một con mèo thôi mà. Có phải chuyện gì to tát đâu chứ? Thằng bé còn là trẻ con nữa, nó có biết cái gì đâu?

- Chỉ là một con mèo? Trẻ con không biết gì? – Jav giận dữ – Từ khi nào mà một sinh vật sống lại bị đem ra làm món đồ chơi cho…

“Tại sao nó dám đem mạng sống của con tôi ra làm trò đùa như thế hả? Thằng bé chỉ mới có bảy tuổi thôi mà! Tại sao con của bà lại gϊếŧ con tôi? Nó đã làm gì sai hả? Trả con lại cho tôi đi!!!”

Ngừng lại.

Câu nói mang đầy sự tức giận của Jav đột ngột bị ngừng lại.

Thằng nhóc mắt híp thấy vậy liền bật cười khanh khách. Nó cho rằng Jav đến cả việc trách mắng nó cũng chẳng được suôn sẻ, vậy mà lại bày đặt làm ra vẻ phách lối.

Nhưng tất nhiên không phải vậy.

Jav đang cảm thấy chột dạ, vì những mảng ký ức nhỏ nhặt cứ bám lấy nó không buông.

“Thằng bé đó cũng giống như con mèo đen này vậy, chết đi chỉ toàn mang đến rắc rối.”

- Thế nào? Cứng họng rồi sao?

Bà mẹ nhếch miệng hỏi. Đúng là điệu cười mỉa mai của thằng nhóc giống hệt bà ta.

- Cứ nuông chiều nó đi. Rồi thì bà sẽ thấy, thứ tiếp theo nó chơi đùa chính là bà đấy.

Jav lạnh lùng nói, rồi cứ thế rời đi cùng chú mèo và mặc kệ tiếng chửi rủa lanh lảnh của bà mẹ vẫn còn vang vọng sau lưng.