Nam Chủ Luôn Muốn Thao Chết Tôi

Chương 5: H+

Trần Thù Quan rất nhanh lại áp sát vào, thân hình cao lớn phủ trên tấm lưng trần của cô, cắn nhẹ vành tai mềm mại của Mạnh Sơ, nói: “Chúng ta lại làm thêm một lần nữa nào.”

m thanh rêи ɾỉ ngâm nga của người con gái lại lần nữa trở thành chất xúc tác cho cuộc hoan ái của hai người.

……

Rút ra côn ŧᏂịŧ lớn chôn ở trong hoa huyệt ướŧ áŧ của Mạnh Sơ, mặt trên côn ŧᏂịŧ vừa dính nhớp nước da^ʍ ẩm ướt lại lấm tấm bao phủ chất dịch trắng đυ.c, Trần Thù Quan ghét bỏ mà cúi đầu liếc mắt một cái, từ trên lưng cô xoay người bước xuống giường, tiếp đó tự nhiên bước đi với thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hướng về phía phòng tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, trên người Trần Thù Quan mặc một bộ áo tắm dài mới toanh bước ra, dây lưng trên áo tắm được buộc ngang hông thành một nút thắt hoàn chỉnh ngay ngắn, kể cả nếp nhăn áo quanh thân cũng được vuốt phẳng gọn gàng.

Anh nhấc chân đi vài bước, từ trên cao hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân hình người con gái đang nằm xụi lơ trên giường, cả người hơi cuộn tròn lại ôm chặt tấm chăn của anh ngủ ngon lành.

Trần Thù Quan hơi nhướng mày, tựa như đang suy tư cân nhắc cái gì đó, một hồi lâu sau mới cúi người xuốn bế ngang thân hình cô lên.

Bồn tắm được mở đầy nước ấm, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với dáng vẻ uể oải mệt mỏi, thân hình mềm mại yếu ớt, cả người trơn bóng không mảnh vải vùi vào trong nước, Trần Quan Thù có thể rõ ràng nhìn thấy được chỗ giữa hai chân cô ọc ọc phun ra một dòng chất lòng màu trắng ngà, miệng tiểu huyệt bởi vì bị côn ŧᏂịŧ nong rộng quá lâu, chậm chạp chưa thể khép lại bình thường, hiện tại tùy ý dòng nước chui vào.

Đôi mắt anh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người cô, trong lúc lơ đãng Mạnh Sơ biểu lộ ra nét quyến rũ cám dỗ trí mạng, một lần lại một lần trêu chọc du͙© vọиɠ âm u như con thú hung mãnh đang ngủ đông ở trong một góc đen tối trong anh.

Cô gái nhỏ nhắn đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở to mắt, giống như con nai con yếu ớt bị hoảng sợ mà giãy giụa muốn ngoài người ra, nhưng cả người cô mệt mỏi không còn sức lực, động tác từ chối không được khiến cho thân hình cô ngã vào trong nước nằm thẳng ra, mép nước lướt ngang dâng cao hơn lỗ tai, chóp mũi nhỏ, đầu tóc óng mượt, bao phủ cả hai cánh hoa môi sưng đỏ của Mạnh Sơ.

Hình ảnh sắc tình đó ánh vào trong mắt Trần Thù Quan, làm cho cổ họng anh khô khốc, yết hầu lăn lộn lên xuống vài cái, tầm mắt sâu thẳm dừng ở trên mặt nước trong suốt.

Mạnh Sơ chìm ở dưới màn nước trong giãy giụa, hô hấp rối loạn khó khăn, tuy nhiên bởi vì cả người cô yếu ớt không còn sức lực, tiểu huyệt dưới thân lại bị côn ŧᏂịŧ lớn của anh thao lộng lâu như vậy, đến cuối cùng mọi động tác vùng vẫy cũng chỉ là phí công vô ích, rốt cuộc dòng nước ấm vô tâm cũng bao vây lấy cả người cô lại.

Đột nhiên, trong đầu Trần Thù Quan nảy lên một ý nghĩ rằng anh không phải rất muốn đem cô bỏ vào trong hồ chứa formalin, đến lúc đó cảm xúc chân thật như tức giận yếu ớt thế này sẽ mãi mãi mất đi, dường như không còn có ý tứ vui thích nữa.

Ít nhất, hiện tại anh không muốn làm thế.

Trần Quan Thù hoàn toàn đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân đến mức không thể tự kềm chế nữa, cuối cùng khi cả người Mạnh Sơ ở trong nước dần dần trở nên im lìm không còn động đậy, anh mới như sực tỉnh mà kéo người cô ra khỏi nước.

Sau khi thoát khỏi dòng nước trong bồn, Mạnh Sơ há to miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp dồn dập hít thở hổn hển, như tham lam xen lẫn chút tuyệt vọng mà cố hết sức hấp thu không khí mới mẻ.