Từ ngoài cổng chính khoảng mấy trăm mét, bốn chiếc xe Maybach màu đen huyền bí tuần tự tiến vào, hai chiếc xe chia nhau rẽ sang hai hướng trái phải, hai chiếc xe đi đầu vừa dừng lại, một loạt những người đàn ông mặc bộ vest chuyên nghiệp màu đen xếp thành hai hàng ngay ngắn, vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm.
Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi trong số những người đó, bước lên phía trước, đứng đầu ở giữa hai hàng người, vừa cung kính cúi đầu với La Ngọc, lập tức hai hàng người ở phía sau cũng theo đó mà cúi gập nửa người.
“Lão chủ nhân! Kỷ Xích có mặt.”
La Ngọc uy nghiêm ừm một tiếng, đưa tay ra hiệu miễn lễ.
Trái với hiệu lệnh của La Ngọc, Kỷ Xích chớp mắt liền quỳ rạp gối xuống đất, vẻ mặt từ đầu đến cuối không mấy thay đổi, “Kỷ Xích vô dụng! Không tra được vị trí hiện tại của “nữ chủ nhân”, mong lão chủ nhân trách phạt!”
Ngụy Phương đứng bên cạnh hốt hoảng đến sắc mặt trắng bệch, “Lão phu nhân! Có khi nào cô Cả bị làm sao không?”
La Ngọc vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, hai đầu chân mày bất giác hơi nhíu lại, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia lạnh lùng, tám phần toả ra khí thế bức người, “Không thể, tính tình con bé có chút nhút nhát, nhưng không phải là một kẻ ngốc.”
La Ngọc nâng mí mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu, “Trần Thiếu thế nào? Không phải hai đứa nó cùng nhau náo loạn bữa tiệc hay sao?”
Kỷ Xích thành thật: “Trần thiếu gia nói, cậu ấy cũng không liên lạc được với “nữ chủ nhân” từ sau trận náo loạn, còn nói nếu có tin hãy lập tức báo với cậu ấy.”
“Thật sao?” La Ngọc nheo mắt, giọng nói có vẻ nghi ngờ.
La Ngọc nghi ngờ ở đây là lời nói của Trần Thiếu, bà ấy biết Trần Thiếu và Lục Tinh Anh trước nay đều như hình với bóng, là hai con người ranh mãnh cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nói không biết Lục Tinh Anh ở đâu thì chỉ có hai khả năng, một là bị Lục Tinh Anh uy hϊếp, hai là bị Lục Tinh Anh ép từ mặt.
Đường nào dường như cũng chặn hết đường sống của Trần Thiếu, vậy nên quyết ngậm miệng và giả vờ diễn kịch là chuyện hiển nhiên!
La Ngọc lắc đầu chán ngán, bà nhiều lần còn thầm suy nghĩ không biết nên vui hay nên buồn.
Còn đối với Kỷ Xích, bà tuyệt đối tin tưởng vào sự trung thành của hắn.
Kỷ Xích chính là hậu duệ thứ ba của nhà họ Kỷ, đời ông nội của hắn là tâm phúc bên cạnh Lục Quỷ, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cùng với chồng của bà.
Đến đời bố của hắn cũng vẫn tiếp tục quy thuận theo Lục gia chinh chiến trên mọi chiến tuyến, hiện tại ông ấy đang giữ chức vụ tổng thư ký tại Cảnh Huyên, một phần cũng muốn củng cố địa vị sau này cho Lục Tinh Anh.
Và đến đời của hắn, Kỷ Xích vẫn quyết một lòng theo Lục gia, khi hắn vừa lên năm là thời điểm Lục Tinh Anh vừa chào đời, hắn liền chạy đến bên cạnh Lục Quỷ nói muốn rèn luyện thân thể để sau này trở thành một người đàn ông mạnh nhất, tuyệt đối trung thành bảo vệ cho Lục Tinh Anh khiến Lục Quỷ bật cười ha hả, ông đưa tay xoa đầu cậu nhóc đồng thời lắc đầu, nhưng sau cùng ông vẫn bị những lời nói đanh thép của cậu nhóc làm cho cảm động mà phải gật đầu đồng ý.
Kỷ Xích nghe La Ngọc nói vậy, hắn liền cúi đầu thấp hơn.
La Ngọc cũng không phải là loại chủ nhân bức người đến cùng, bà thở dài một hơi rồi nói, “Kệ nó đi! Muốn làm “nữ chủ nhân” của Lục gia không phải chuyện đơn giản, nhất định phải là người có bộ não linh hoạt. Tôi không nên cứ mãi kiểm soát nó trong lòng bàn tay như vậy. Muốn giấu thì cứ giấu, muốn làm gì thì cứ làm nấy, sau này rồi nó cũng sẽ rút ra được kinh nghiệm, cứ để cho nó tự tung tự tác đi.”
“Lão phu nhân…”
Ngụy Phương vẫn kiên định với suy nghĩ của bản thân, lo lắng cho an nguy của Lục Tinh Anh, bà đang muốn lên tiếng thuyết phục đột nhiên La Ngọc giơ tay ra hiệu ngưng lại.
La Ngọc tự có quyết định riêng của bản thân mình, bà sớm đã nhận thức ra rằng Lục Tinh Anh đã trưởng thành, không còn là một cô nhóc có tâm tư dễ đoán như ngày xưa, bà cho Lục Tinh Anh có quyền tự tung tự tác, tức là đã ngầm khẳng định giao ¼ vị trí “nữ chủ nhân” tương lai của Lục gia cho cô.
Ngụy Phương không lên tiếng, bà lặng lẽ nép vào bên cạnh La Ngọc.
“Kỷ Xích, chuyện ta giao cho cậu, đã sắp xếp ổn thoả hay chưa?” La Ngọc đặt hai tay trên thành xe lăn.
“Dạ! Tôi đã sắp xếp ổn thoả, các thư mời do chính tay Lão chủ nhân viết, tôi đã thay mặt Lão chủ nhân gửi đến bốn ông cụ rồi ạ.” Giọng nói của Kỷ Xích cứ đều đều, “Các ông cụ đều nói nhất định sẽ bay về đúng giờ, còn dặn dò nói Lão chủ nhân cứ yên tâm.”
La Ngọc gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bà phất tay để Kỷ Xích và đám người của hắn lui xuống, sau đó bà đưa tay ra hiệu cho Ngụy Phương đẩy bà vào trong tòa biệt thự.
---
Cả một buổi sớm, hai người triền miên không dứt, cơ thể gầy gò của Lục Tinh Anh bị Duật Thần chinh phạt đến thê thảm, dấu hôn thì khắp người, toàn thân thì mệt mỏi, các khớp xương cứ như không còn là của bản thân nữa, rã rời đến cử động khó khăn, hai chân bị tách ra nhọc nhằn mãi mới khép lại được, nói mềm nhũn như bún quả không phô trương.
Tình trạng sức khỏe và cơ thể như bây giờ, cô chưa từng trải qua, mặc dù đã rất nhiều lần cùng Lý Mặc Khiêm triền miên, nhưng Lý Mặc Khiêm luôn xem trọng cô, coi cơ thể cô là vàng ngọc.
Nhưng sao đến tay tên Duật Thần này, cô lại cảm giác thấy dường như bản thân không đáng một xu.
Lục Tinh Anh cắn môi dưới thầm chửi mắng một trận.
“Á!!!” Lục Tinh Anh nhăn mặt, nghiến răng kêu lên.
Bàn tay trái của hắn đột nhiên túm lấy ngực phải của cô, cô càng né tránh hắn càng đuổi theo trêu chọc.
“Dậy sớm như vậy làm gì?” Giọng nói khàn khàn của hắn nghe như mới ngái ngủ thức dậy, cánh tay phải của hắn vẫn luôn để cho cô gối đầu.
“Sớm sao? Bây giờ đã là 12 giờ trưa. Vậy theo anh Thần đây thì mấy giờ mới được xem là muộn?”
Duật Thần mở mắt, cúi xuống nhìn theo động tác tay của bản thân đang nhào nặn, “Chỉ cần là ở bên cạnh em, thời gian lúc nào cũng được xem là sớm.”
Ngón cái chai sần của Duật Thần cứ liên tục trêu ghẹo nụ hoa của cô, nhiều lần khiến cơ thể cô bất giác run lên.
Nghe thấy câu nói này của hắn, Lục Tinh Anh liền cứng đờ người, giống như có một luồng khí lạnh từ vùng Siberia thổi về, thật sự cô chỉ muốn một cước đá văng hắn xuống giường.
“Anh Thần! Mới thức dậy, xin đừng rót thuốc độc vào người tôi.” Lục Tinh Anh hắng giọng nhắc nhở, sau đó cô đưa tay gỡ những ngón tay đang bấu víu trên ngực phải của mình, “Tôi cần phải đi “giải quyết” một trận.”
Duật Thần nhíu mày, “Giải quyết?”.
Lục Tinh Anh không quan tâm đến hắn, cô lấy hết sức lực bật giật xuống giường, vẻ mặt Duật Thần không có ý gì là lưu luyến, nhưng hành động của hắn cứ như thể bị ép buộc buông tay.
“Ầm!”
Vốn tưởng rằng có thể chống cự di chuyển vào phòng tắm cách giường mấy bước chân, nhưng khi vừa đứng dậy, thậm chí còn chưa nhích được một bước, cả người Lục Tinh Anh liền cảm nhận như không còn một tí sức lực nào, trực tiếp khuỵu gối, té xuống sàn ngay trước mặt Duật Thần, cánh tay vô ý đυ.ng phải ly nước trên tủ đầu giường.
Thật sự mất mặt quá! Lục Tinh Anh cau mày, lắc đầu, không nói nên lời.
“Sao bất cẩn như vậy chứ?” Duật Thần nửa thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, lo lắng nhanh chóng ngồi dậy bế cô ngồi lên giường, sau đó ngước mặt nhíu mày.
Hắn mau chóng thu dọn đống thủy tinh vỡ vụn vào một chỗ, tránh để cô bất cẩn giẫm phải.
Lục Tinh Anh có chút gượng gạo: “Tôi cảm thấy… có hơi choáng váng.”
Một vết bầm tím chói sáng giữa đầu gối, đập ngay vào mắt hắn khi hắn vừa quay sang kiểm tra thân thể cho cô.
Duật Thần bất giác khó chịu nhìn về vết bầm đó, hắn phỏng đoán vết bầm dập này chắc hẳn đã dồn hết trọng lực của cơ thể mà đập xuống, hắn đưa tay nắm lấy bắp chân cô kéo ra đặt lên đùi mình muốn xem xét kỹ hơn, nhưng sao cái nắm này hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ?
“Sao chân lại run như vậy?” Hắn ngẩng đầu nở một nụ cười lưu manh đến chói mắt.
“Không phải rất bình thường sao?” Vẻ mặt cô hết sức bình thản, “Té ngã đau như vậy tất nhiên theo bản năng cả người sẽ sợ hãi mà run lên thôi.”
Hắn lắc đầu không nói thêm câu nào, nhưng vẫn không thể dập tắt được nụ cười trên môi, hắn lập tức bế bổng cô lên, “Run thì nói với tôi, tôi bế em đi.” Hắn cụp mắt xuống nhìn Lục Tinh Anh, “Đi tiểu có đúng không?”
Lục Tinh Anh nheo mắt lườm hắn, “Đáng cười vậy sao?”
“Đi tiểu không đáng cười, nhưng run chân mà muốn đi tiểu, lại rất đáng yêu.’ Duật Thần cười ranh mãnh, cố ý nhấn mạnh hai chữ “run chân”.
Lục Tinh Anh trừng mắt, “Đồ vô sỉ.”
“Gì nữa?” Duật Thần cười cười.
“Đồ mất nết!” Cô nộ khí.
“Tiếp!”
“Đồ động dục.”
“Được! Tôi nhận hết.” Duật Thần vừa đi vừa cười nghiêng ngả.
Lục Tinh Anh lập tức sa sầm mặt mày.
---
Sau khi ăn xong bữa sáng gộp với bữa trưa, cuối cùng Duật Thần cũng gọi điện cho Sách Vanh, bảo hắn liên hệ với Cung Hức đến Tư Uyển Các khám bệnh cho Lục Tinh Anh theo lời của Hạ Nguyệt.
Duật Thần dành riêng căn phòng ngủ cho hai người, ngoan ngoãn xuống phòng khách ngồi.
“Cô như vậy là bị gì?” Cung Hức ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Lục Tinh Anh, vừa lấy tài liệu từ cặp táp vừa thắc hỏi về vết thương lớn nhỏ trên người cô.
“Không gì, cứ lo chuyện của anh đi.” Lục Tinh Anh ngồi thẳng lưng khoanh tay trước ngực, giọng nói vẫn lạnh lùng như lúc đầu hai người gặp nhau.
“Được!” Cung Hức đành thuận theo, “Tôi còn tưởng sẽ không cần phải gặp lại cô trong thời gian dài sắp tới nữa chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Tinh Anh hiểu rõ bản thân mình đang vướng mắc vấn đề liên quan đến chướng ngại tâm lý và điều đó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô trong suốt quá trình trưởng thành.
Khoảng hai tuần trước khi tham gia buổi tiệc của Đại Lãnh, cô đã đến gặp Cung Hức cùng phối hợp với hắn điều trị gấp gáp trong vòng hai tuần.
Nhưng có lẽ thời gian quá ngắn, chưa thể điều trị dứt điểm thì sóng gió liền đánh đến khiến cô trở tay không kịp.
Sau khi tóm gọn ý bằng hai câu, Lục Tinh Anh đã truyền đạt xong sự việc hôm đấy cho Cung Hức, vẻ mặt anh ta rất bình thường, không ngừng gật đầu, tay cứ ghi ghi chép chép cái gì đó vào phiếu điền.
“Thế nào? Có phải bệnh của tôi lại quay lại không?”
Lục Tinh Anh nhìn Cung Hức chằm chằm, còn anh ta dường như đang nghiền ngẫm vấn đề gì đó.
“Sau khi cô bị đánh…” Lục Tinh Anh cắt ngang trừng mắt nhìn Cung Hức, “Bị tác động, anh ăn nói cho đường hoàng.”
“Ờ được, sau khi cô bị người đàn ông đó tác động, cô còn thấy sợ anh ta không?”
Lục Tinh Anh hơi hơi chau mày suy nghĩ lại, Duật Thần ngồi dưới phòng khách qua điện thoại kết nối với máy nghe lén hắn cũng đang mặt mũi tối sầm, chờ câu trả lời của cô.
“Sợ? Hình như không kéo dài mấy.”
Cung Hức ừm một tiếng, rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép.
Duật Thần nghe mà chẳng hiểu hai người bọn họ có phải là đang chữa bệnh hay không, sợ thì nói sợ, không sợ thì nói không sợ, chứ kiểu gì lại “hình như”.
“Thấy cô ở lại đây...” Cung Hức dè dặt liếc mắt xung quanh căn phòng, muốn nói tiếp nhưng lại không tiện.
Lục Tinh Anh không phải không đoán ra, “Cứ nói thẳng.”
“Vậy được! Hai người có phải đã trải qua “mây mưa” không?”
Cô thờ ơ đáp: “Đại khái là thế.”
“Tự nguyện hay là ép buộc.”
“Nửa nọ nửa kia.”
Duật Thần nhíu chặt mi tâm đến nỗi gân xanh trên trán hằn lên.
“Đại tiểu thư! Chọn một trong hai.” Cung Hức nghiêm giọng.
“Tôi đang thành thật, không lẽ anh muốn tôi nói dối?”
Tâm lý bệnh nhân chính là như vậy, không nghe theo không biết phải làm sao.
Cung Hức đành lắc đầu bỏ qua, tiếp tục câu hỏi khác, “Bài xích anh ta không?”
“Năm mươi năm mươi.”
Cung Hức hít một hơi thật sâu, vỗ lên trán một cái.
Hai mươi năm trước, Cung Hức được Lục Quỷ mời về làm bác sĩ tâm lý riêng cho cô, hắn ngày ngày bất lực thăm khám, nói đến khàn cổ họng nhưng chỉ nhận lại cái gật lắc theo bản năng của cô, khiến anh ta sớm tối đều phải cầu nguyện mong cô mở miệng nói chuyện với anh ta, nhưng từ khi cô mở miệng nói chuyện anh ta càng thêm hối hận hơn.
Bởi vì mỗi câu hỏi cô há miệng trả lời đều mang đến sự bất lực tột độ cho anh ta.
“Vậy nếu bây giờ anh ta bất ngờ ôm lấy cô, cưỡng hôn cô, cô sẽ phản kháng hay không phản kháng?” Cung Hức nói nhanh nhất có thể.
Lục Tinh Anh thấy người đàn ông trước mặt nói gấp gáp như thể sẽ có người tranh đoạt với anh ta mà đột nhiên nhíu mày.
“Chuyện chưa xảy ra anh hỏi tôi làm gì.” Cô thở dài, dựa lưng vào sô pha, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ sát đất, “Cung Hức! Hình như anh đã đi lạc vấn đề rồi thì phải? Tôi bị rối loạn tâm trạng chứ không phải rối loạn tâm lý tính dục.”
“Nhóc con! Tôi dù gì cũng lớn hơn em gần 20 tuổi, nghe lời tôi một chút đi!” Cung Hức lập tức thay đổi thái độ, ra dáng một ông chú ngoài bốn mươi, thế nhưng vẻ đẹp không theo thời gian của anh ta lại không phản ánh điều đó.
Lục Tinh Anh hai mắt tối sầm, “Cung Hức! Chú to gan lắm.”
“To hơn gan em.” Người đàn ông nói nhưng không ngước mắt lên nhìn cô, anh ta đoán trước Lục Tinh Anh sẽ không chịu thua, nên anh ta lập tức kết luận bệnh án, “Bệnh không nặng, đơn giản là đang trong quá trình hồi phục, nhưng giữa đường lại gặp phải chướng ngại, nên bệnh có thiên hướng tái phát lại, chỉ cần tiếp tục tăng cường phối hợp điều trị, sẽ có cơ hội phục hồi hoàn toàn. Xem ra hai tuần điều trị trước đó rất hiệu quả, nếu không bây giờ em không có cơ hội ngồi đây hành tôi đâu.”
Lục Tinh Anh trừng mắt, “Chú chắc đấy chứ? Nếu bệnh của tôi mà trở nặng, tôi tước giấy phép hành nghề của chú.”
Cung Hức thu dọn giấy tờ tài liệu bỏ vào cặp táp, lắc đầu thở dài, “Ngày xưa biết em tinh quái như vậy, tôi sớm bỏ nghề cho xong.”
Lục Tinh Anh ngồi trên sô pha, cười nhạt, “Hết cách rồi! Nếu chú mà bỏ trốn, tôi sẽ rượt chú đến tận nơi, tước giấy phép hành nghề của chú.”
Cung Hức rời khỏi phòng trong tâm trạng cần một bác sĩ tâm lý khác giỏi hơn để chữa giùm bệnh bất lực của anh ta.
Mặc dù Lục Tinh Anh hù doạ như vậy, nhưng cô biết con người của Cung Hức, anh ta chắc chắn sẽ không kết luận qua loa cho xong chuyện, nếu anh ta có ý nghĩ đó, thì khoảng mười mấy năm về trước cô đã sa thải cho xong, chứ không phải giữ anh ta đến bây giờ.
Duật Thần nghe xong kết luận cũng thở phào nhẹ nhõm, nộ khí trên mặt cũng dần dần tản đi, khoé miệng bất giác nở một nụ cười thích thú.
Hoá ra cô là một con người ranh mãnh như vậy, không cãi thắng không chịu thua.
So với hắn cũng chẳng khác là bao!
Thấy Cung Hức đi xuống với vẻ mặt ủy khuất, Duật Thần chỉ gật đầu cười với anh ta một cái, sau đó xoay người rảo bước lên trên lầu.