Vốn dĩ, Tư Uyển Các nằm trong khu vực an ninh nhất thành phố X, ra ra vào vào cần phải quét thẻ mới hợp lệ thông qua.
Lục Tinh Anh không có thẻ cũng không biết số nhà mình vừa nhảy ra là bao nhiêu, thế nên cô liền bị hai ba người bảo an giữ lại, thẩm vấn.
Cô không kháng cự, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đá ngoài phòng an ninh, ánh mắt nhìn không tiêu cự.
Chiếc xe Maybach màu đen sang trọng, đang từ ngoài tiến vào, vừa quét thẻ thông qua, Mục Đình Khiêm ngồi ở ghế lái mới lên tiếng, "Duật Thần, cậu ổn không?" sau đó thắc mắc hỏi lại hắn một lần nữa, "Cậu chắc là về Tư Uyển Các chứ? Có bao giờ tôi thấy cậu về đây qua đêm đâu?"
Chiếc xe hơi lướt qua Lục Tinh Anh trong lúc cô đang cúi đầu, vừa chạy qua, đúng lúc Duật Thần cũng mở mắt, hắn đưa tay day day mi tâm, "ừm" một tiếng với Mục Đình Khiêm.
Cả buổi tối hôm nay, hắn hầu như đều phải tiếp rượu những vị khách VIP thay cho Bạc Viễn Cẩn, cũng chỉ vì một lý do, Hạ Nguyệt mới sinh, cô không thích ngửi mùi rượu trên người Bạc Viễn Cẩn.
Nồng độ rượu hôm nay không cao, nhưng do tâm trạng hắn có chút khó chịu, nên mỗi một lần tiếp rượu hắn đều uống cạn sạch ly, cuối cùng phải nhờ Mục Đình Khiêm đưa về.
"Cậu không phải đang giấu ai ở đây đấy chứ?" Mục Đình Khiêm cười trêu chọc.
Giấu?
Duật Thần bị câu nói đùa của Mục Đình Khiêm làm cho tỉnh rượu, hắn mà phải giấu người phụ nữ đó ở đây sao?
Kỳ thực, bản thân hắn cũng không biết tại sao lúc ấy trong đầu hắn chỉ nhớ đến Tư Uyển Các mà đưa cô về đây.
Duật Thần tự nhiên hạ cửa sổ xe, thông qua kính chiếu hậu, hắn trông thấy một người phụ nữ, nhưng điều làm hắn chú ý là chiếc áo sơ mi độc quyền của hắn, kiểu dáng của chiếc áo sơ mi đó chỉ có một mình hắn sở hữu ở thành phố này, tìm ra người sở hữu thứ hai cũng như mò kim đáy biển.
Mục Đình Khiêm ngơ ngác khi bị Duật Thần kêu quay lại phòng an ninh vừa nãy, hắn không hỏi nhiều, lập tức quay đầu xe.
Ba người đàn ông bảo an tụ lại phán đoán, cho dù bọn họ hỏi cô rất nhiều câu hỏi, nhưng đều đổi lại là sự im lặng của cô, hiếm lắm chắc sẽ là lắc đầu hoặc gật đầu.
Một người đàn ông tặc lưỡi, lắc đầu, cảm thông, "Nhìn bộ dạng cô ấy bị bạo hành thật đáng thương, có khi đầu óc cũng có chút vấn đề rồi, tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện thì hơn."
"Đàn ông bây giờ tha hoá thật sự, tôi mà gặp hắn, tôi sẽ bắt hắn giao cho cảnh sát." Một người đàn ông khác bất bình nói.
"Máu… máu… máu kìa…"
Bỗng nhiên, máu từ lòng bàn tay của Lục Tinh Anh chảy ra nhỏ giọt xuống đất, một trong ba người đàn ông hốt hoảng kêu lên.
"Cô gái, cô gái trong tay cô có thứ gì vậy?"
Dứt lời, chiếc xe cũng dừng lại, Duật Thần lần này đã nhìn được rõ ràng khuôn mặt của người phụ nữ, hắn cau mày, vừa chửi thề vừa bước xuống xe, "Con mẹ nó."
Mục Đình Khiêm mơ hồ nhìn hắn không hiểu chuyện gì, nhưng khi trông thấy bộ dạng của Lục Tinh Anh hắn liền trừng mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót.
"Mẹ kiếp! Cô đang làm gì ở đây?" Duật Thần không hiểu rõ tình hình, động tác của hắn hung hăng kéo cô đứng dậy, cao giọng hỏi.
"Duật thiếu, cô gái này… hình như đang nắm thứ gì đó trong tay." Người đàn ông đang định nói "cô gái này là người của ngài sao?" nhưng không dám nói ra, bởi vì bọn họ biết địa vị của Duật Thần ở thành phố này, cũng biết hắn nổi tiếng như thế nào, vốn dĩ bọn họ chỉ là đi làm công ăn lương, càng không muốn đắc tội với những người như hắn, nên cuối cùng đành phải cất câu hỏi này vào.
Duật Thần liếc mắt, lập tức nắm lấy cổ tay đang có một dòng máu chảy ra giơ lên, "Buông ra."
Mục Đình Khiêm đứng ở bên cạnh Lục Tinh Anh, nửa bên mặt sưng đỏ bị làn tóc đen che khuất, hắn không thể nhìn rõ, nhưng hắn trông thấy Duật Thần quá thô bạo, hắn chỉ sợ tên đàn ông này động đến chỗ trên người cô sẽ để lại dấu vết ở nơi đó.
"Lục tiểu thư, cô đang nắm cái gì, mở ra cho tôi xem được không?" Giọng nói dịu dàng của Mục Đình Khiêm quả thực vô cùng hiệu nghiệm, nhưng chỉ một nửa…
Bàn tay cô vừa nãy còn siết rất chặt như thể cố tình muốn ghim miếng mảnh sành kia vào sâu bên trong, đột nhiên nghe thấy giọng nói dịu dàng này, cô liền nới lỏng ra.
Duật Thần cảm nhận được mạch gân ở cổ tay cô không còn gồng lên, hắn đã nhanh chóng gỡ từng ngón tay của Lục Tinh Anh.
Miếng mảnh sành cắm vào giữa lòng bàn tay cô khoảng một nửa, thấy vậy Duật Thần mới tức giận gầm lên, khiến những người xung quanh một phen giật mình, "Cô muốn chết sao?"
"Mau… mau đưa cô ấy về Tư Uyển Các, tôi gọi Sách Vanh đến." Mục Đình Khiêm đột ngột có chút luống cuống, gấp gáp.
Lúc Duật Thần bế cô lên, vết máu dưới gót chân in trên mặt đất, ba người đàn ông bảo an bất ngờ đồng thanh kêu lên, "Lại có máu kìa."
Duật Thần quay lại nhìn, hắn đoán chắc là vết máu ở dưới chân do không đi dép nên bị đạp trúng vật gì đó, hắn cúi đầu nghiến răng hừ lạnh, nhìn người phụ nữ đang dựa vào ngực hắn, một chút biểu cảm cũng không có, tự nhiên lại khiến cho hắn tức điên lên muốn ngay bây giờ gϊếŧ chết cô để toại nguyện cho cô.
Hắn bế cô lên ghế sau ngồi, trên đường trở về Tư Uyển Các, hắn luôn luôn giữ chặt những ngón tay của Lục Tinh Anh, không cho cô có cơ hội nắm lại.
Về đến phòng, Duật Thần đặt cô ở trên giường, Mục Đình Khiêm vội vàng đến phòng ngủ ở tầng trệt kêu quản gia dậy muốn lấy hộp y tế, sơ cứu đơn giản để cầm máu giúp cô trong lúc chờ Sách Vanh đến.
Duật Thần ngồi trên ghế sô pha đối diện giường ngủ, nhìn từng hành động dịu dàng của Mục Đình Khiêm, mà khoé miệng hắn liền nhếch lên một cái mờ nhạt, "Người khác nhìn vào còn tưởng cậu đang thích cô ta đấy."
Duật Thần chỉ là nói vu vơ bâng quơ, nhưng hắn không biết Mục Đình Khiêm lúc này đang lục lọi hộp thuốc tự dưng ngưng lại, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hắn cụp xuống lén liếc ngang sang nhìn hai bàn chân lấm lem có cả vết máu của Lục Tinh Anh.
Duật Thần xoay mặt sang hướng khác, không biết vô tình hay cố ý hắn liền nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ với áo ngực của cô nằm dưới bộ lễ phục của hắn đang bừa bộn trên mặt đất.
Duật Thần cau mày đứng dậy, đá vào chân Mục Đình Khiêm, biện đại một lý do, "Qua ghế sô pha ngồi đi, tôi có kinh nghiệm xử lý hơn cậu."
Mục Đình Khiêm cũng nghĩ như vậy, hắn lập tức giao hộp thuốc cho Duật Thần, sau đó hắn liền bước ra khỏi phòng, muốn xuống bếp pha cho cô một ly nước cam để bù lại phần máu đã bị mất.
Duật Thần chậm rãi gắp miếng mảnh sành, đồng thời trong lòng đang khó chịu nên cố ý hỏi, "Ra ngoài đường không mặc đồ lót, muốn quyến rũ bao nhiêu thằng đàn ông hả?"