Căn phòng xa hoa, rộng lớn, được những ánh đèn vàng sáng lấp lánh của các toà nhà trong thành phố, đua nhau xuyên qua tấm cửa kính, soi sáng vào căn phòng không bật đèn.
Âm thanh ngượng ngùng của hai thể xác va chạm lẫn nhau, cùng với những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, trầm thấp kết hợp lại liền tạo ra một bản nhạc không lời kinh điển.
“Ưm ưm a….”
“Thả lỏng chút, em kẹp tôi chặt như vậy làm gì.”
“Không phải tôi… mà là của anh… lớn.” Lục Tinh Anh có chút khó chịu, hơi thở ngắt quãng.
Duật Thần nở một nụ cười tự mãn, đồng thời cúi xuống dỗ dành cô, “Ngoan, thả lỏng một chút.”
Lục Tinh Anh hết sức hợp tác, mãi cho đến khi dị vật lớn đó có thể ra vào thuận lợi.
Dị vật của hắn lớn hơn mức bình thường, vốn dĩ đã khiến cho cửa huyệt non nớt của cô phải căng trướng, vậy mà bây giờ tốc độ di chuyển của hắn lại càng ngày càng nhanh.
“Chậm một chút…” Lục Tinh Anh cau mày, dùng tay đặt trên bụng hắn ngăn cản.
“Tôi không phải rùa, chậm không phải thói quen của tôi.” Duật Thần không cho cô cơ hội cầu xin, hắn cầm lấy tay Lục Tinh Anh, đặt trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, muốn cô phải cảm nhận được đồ tốt của hắn đang gồ lên trong cơ thể của cô.
“Thế nào? Đồ của bổn thiếu gia tốt không?” Duật Thần biếи ŧɦái hôn lên đầu ngực cô, hạ thể chậm rãi rút ra gần hết, rồi lại đỉnh vào một lực thật mạnh.
“Aaa… Đồ vô lại.”
So với việc cô kiêu ngạo, đanh đá trước mặt hắn, thì hắn vẫn thích cô trong bộ dạng này hơn, kiêu ngạo nhưng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể bị hắn không chế, làm không thương tiếc.
Con người hắn thù rất dai, món nợ làm hắn mất mặt ở nhà hàng, đêm nay hắn sẽ tính sổ một lượt với cô.
Làm một hồi, cô cũng quen dần với tốc độ của dị vật ngoại cỡ, Lục Tinh Anh không ngừng rêи ɾỉ, hắn liên tục thay đổi tư thế này đến tư thế khác, bắt cô phải mở miệng nói những lời tục tĩu cho hắn nghe, bằng không hắn sẽ…
“Aaaa….”
Duật Thần chín nông một sâu, khiến cô cong người, toàn thân co rút, như thể có dòng điện chạy qua, một lượng da^ʍ thuỷ ồ ạt phun trào.
“Cao trào rồi?” Duật Thần cảm nhận được bên trong cô đang co giật liên hồi, kẹp chặt dị vật của hắn, khiến hắn suýt chút nữa là phóng thích.
Cũng may, hắn đã kịp thời đưa dị vật ra bên ngoài, đặt trên bụng cô, rồi cúi xuống lau mồ hôi trên trán giúp cô, tiếp đó hôn lên đầu mũi cô thông báo, “Đêm nay còn dài lắm, đây mới chỉ là bắt đầu.”
Qua một vài phút, lý trí của cô mới quay trở lại, “Anh muốn làm gì?” Lục Tinh Anh yếu ớt hỏi.
“Muốn cho em một đêm không thể quên.”
Hắn thần thần bí bí, ngồi dậy, tiếp tục lại đẩy dị vật vào bên trong cô, khiến cô không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.
“Ôm tôi cho chắc, nếu không em ngã xuống thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.” Duật Thần đỡ lấy nửa thân trên của cô ngồi dậy, bế cô ra khỏi giường, Lục Tinh Anh cơ thể mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cổ hắn.
“Ưm… Đồ biếи ŧɦái, anh tính làm cái gì?” Lục Tinh Anh hỏi rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cười đê tiện không trả lời.
Cô chỉ trông thấy hắn đi về hướng cửa sổ lớn, vừa đi vừa không quên đẩy dị vật ngoại cỡ kia vào sâu hơn, khiến cô vừa đau trướng vừa thoải mái.
Bệ cửa sổ không cao cũng không thấp, vừa vặn cao ngang đến hạ thể của hắn.
“Không muốn.” Duật Thần đặt cô trên bệ cửa sổ, Lục Tinh Anh cự tuyệt ôm chặt lấy hắn không buông, bởi chuyện xấu hổ này tuyệt đối không được để người khác trông thấy.
“Có gan câu dẫn đàn ông, cũng phải có gan để người ta nhìn thấy chứ.”
Lục Tinh Anh uỷ khuất nói cho hắn biết, “Tôi không câu dẫn anh.”
“Không câu dẫn! Vậy em đang làm gì đây?”
Lục Tinh Anh vừa định mở miệng, liền bị Duật Thần hắn chặn lại, “Được rồi, được rồi, làm sớm xong sớm, nếu không chút nữa có người… chắc sẽ vui lắm đấy.”
Lục Tinh Anh không ngừng chửi rủa hắn trong bụng, nhưng hiện tại cô không làm theo lời hắn chắc chắn hắn sẽ có nhiều thủ đoạn biếи ŧɦái hơn.
Duật Thần đặt một chân của cô lên vai hắn, bên còn lại bị hắn giữ chặt cổ chân, cố ý muốn tách rộng hơn.
Kỳ thực, cô chưa bao giờ cảm giác muốn chết như lúc này, tư thế ngàn vạn lần xấu hổ, nơi tư mật của một người con gái lại bị phơi bày trước mặt hắn.
Lục Tinh Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi lên giường với hắn, nếu như được chọn lựa lại cô tuyệt đối sẽ không dùng cách cổ quái này.
Hai chân bị hắn khống chế, mất đi trọng lực, hai tay cô chỉ có thể bám vào cánh tay rắn chắc của hắn để giữ thăng bằng.
Trông thấy cô nhắm mắt hưởng thụ, Duật Thần liền không hài lòng, hắn đưa tay khống chế cổ cô, muốn cô cúi xuống, ngắm nhìn nơi giao hợp giữa hai người, “Mở mắt nhìn cho rõ.”
“A… Đồ khốn… Nhẹ một chút…”
Động tác di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi lần đỉnh vào đều là đỉnh đến nơi sâu nhất, chạm vào tử ©υиɠ, khiến cô chua xót chịu không nổi.
“Ai là đồ khốn?” Hắn cúi xuống, hỏi lại như thể không nghe rõ.
“A… chính là… A a a…” Hắn đột ngột thay đổi chiến thuật, tăng tốc bất ngờ.
“Ai?”
“A a a…” Lục Tinh Anh không còn hơi sức trả lời, nước mắt cô bất giác chảy ra, cả người co giật, vô thức ngất đi vài phút.