Thái Tử Trọng Sinh (NP)

Chương 19: Đưa tay vuốt ve chân tàn

Hoàng đế băng hà.

Thái Tử “Lý Thừa” đăng cơ.

Trang hoàng hậu, Từ quý phi tấn chức Thái Hậu, người trước vẫn cứ ở lại Vị Ương Cung, người sau vẫn phải chuyển đến Từ Ninh Cung.

Từ Thái Hậu chấp chưởng phượng ấn, phong chất nữ nhà mình Từ Vưu làm quý phi, chuyển vào Thần cung, phong Tam hoàng tử Lý Ngọc thành Ninh thành vương, phong Tứ hoàng tử Lý Quyết làm Tuyên thành vương, nàng tự mình buông rèm chấp chính, còn hoàng đế thân nhi tử “Lý Thừa” mặc kệ, dần dần có tư thế quyền khuynh triều dã.

Mà chất nữ của nàng Từ Vưu, tuy không có hoàng đế thịnh sủng, nhưng có một cô cô là Thái Hậu buông rèm chấp chính, ở hậu cung cũng không người dám chọc.

Ngày mùa hè nhàm chán.

Từ Vưu một thân cung trang mát mẻ, trước ngực vυ' tròn tuyết trắng khắc họa sinh động, chính mình phe phẩy cây quạt ở trên đường đi, trong lúc vô tình đi tới Bán Nguyệt Cung.

Biết nơi này là Chu thái tần ở, lập tức quyết định đi vào gặp nàng một lần.

Gặp Chu thái tần không phải mục đích chính, chủ yếu là Tuyên thành vương Lý Quyết tuy rằng phong vương, nhưng vẫn không có rời khỏi hoàng cung, mà vì cho rằng mẫu thân tẫn hiếu, vẫn cứ ở tại Bán Nguyệt Cung.

Đây chính là nam nhân duy nhất ở lại hậu cung.

“Quý phi nương nương đến.”

Thái giám cất giọng hô.

Từ Vưu đứng ở trong sân cũng không tính là lớn nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp, chấp nhất phiến bính, che khuất ánh mặt trời, bao quanh phiến ảnh dừng ở trên gương mặt trắng tuyết tinh tế của nàng, đôi mắt đẹp mũi cao môi anh đào, càng thêm có vẻ có trình tự.

Trong phòng truyền đến tiếng bánh xe.

Một nam nhân ngồi ở trên xe lăn, tự mình đẩy xe lăn ra ngoài.

Trách không được ở trước của Bán Nguyệt Cung này đều không có ngạch cửa, hóa ra là vì Tuyên thành vương đùng xe lăn đi lại, bất quá Tuyên thành vương không phải chỉ có một chân tàn tật sao?

Từ Vưu nghiêm túc nhìn về phía Tuyên thành vương, nàng thích ngắm nam nhân xinh đẹp.

“Ngươi là?”

Lý Quyết đẩy xe lăn đến cửa sau, không tiếp tục đi về phía trước, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, ánh mắt hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía thiếu nữ diêm lệ đứng ở trong viện.

Từ Vưu gật gật đầu, khẳng định vị người có nhan trị này là Tuyên thành vương.

Tuy nói bởi vì hàng năm không phơi nắng, màu da có chút tái nhợt, nhưng là mái tóc đen nhánh xõa ra, mũi cao thẳng, hai mắt dài mà không nhỏ, lông mi rậm, con ngươi to tròn, tựa hồ bởi vì khẩn trương, môi mỏng hơi nhấp, chợt vừa thấy có loại cảm giác bạch trà hoa, làm người nhịn không được suy nghĩ, đóa bạch trà hoa Vương gia này run rẩy lên sẽ là bộ dáng gì?

“Ngươi không nghe thái giám nói sao? Ta là quý phi.” Từ Vưu nói, ngữ khí cũng không kiêu ngạo.

Cô cô nàng đã từng là quý phi, lấy dung mạo của nàng, mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng đều ít nhất là phi vị, thậm chí là Hoàng Hậu.

Từ nhỏ liền tập mãi thành thói quen thân phận tôn quý, làm nàng lười đến kiêu ngạo.

Nói xong.

Từ Vưu đối với thái giám bên người nói: “Ngươi đi xuống đi, đóng cửa lại.”

Thái giám sau khi rời đi.

Nàng nện bước kiêu ngạo mà đi về phía Lý Quyết.

Lý Quyết ánh mắt ngạc nhiên, lại bởi vì bản thân ngồi ở trên xe lăn, mà vô pháp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị quý phi kia tiếp cận chính mình, sau đó ngồi xổm xuống ở bên cạnh xe lăn của hắn.

Từ Vưu ngồi xổm bên cạnh xe lăn, đầu tiên là dò xét chân hắn, lại ngửa đầu nói: “Ta trước kia có người hầu, cũng là chân chặt đứt, hắn đau đến ngày đêm khóc thét, ta liền cho hắn tìm đại phu, giúp hắn mát xa, không quá ba ngày, chân hắn liền không đau.”

Người hầu kia cho rằng nàng trẻ người non dạ, tưởng đùa giỡn nàng, bị nàng gọi người đánh gãy chân, sau đó tìm mấy vị đại phu thay phiên “Mát xa” chân gãy của hắn, không quá ba ngày, người hầu kia liền sống sờ sờ đau đã chết, đương nhiên, chân gãy của hắn cũng không bao giờ đau nữa.

Lý Quyết thấy Từ Vưu tay vịn ở trên tay vịn xe lăn hắn, muốn mở miệng nhắc nhở, lại thấy nàng vẻ mặt khờ dại lấy người hầu gãy chân cùng hắn bẩm sinh tàn tật nói nhập làm một, nhịn không được nói: “Không giống nhau, ta ấn không tốt.”

“Nếu là ấn khỏi thì sao?”

Thiếu nữ diễm lệ tựa hồ chưa thấy qua nhân gian khó khăn, đối với tàn tật bẩm sinh này, vậy mà cũng là đầy mặt không phục.

Lý Quyết há mồm, dừng một chút, nói: “Ấn không được.”

Nếu ấn khỏi, cũng sẽ không thế nào, mẫu phi hắn chính là thái tần yếu đuối, hắn tuy rằng được phong làm Tuyên thành vương, nhưng trên thực tế thậm chí không quen biết một đại thần tiền triều nào, cho dù chân hắn khỏi, cũng không có gì báo đáp lại vị Quý phi nương nương này.

Từ Vưu lại là thật sự không tin, đưa tay vuốt ve chân tàn của hắn.