Trân Như Thiên Hạ

Chương 2: Mỹ Nhân Bướng Bỉnh

Lệ ma ma trong lòng đầy miệng thầm mắng.

Ai không biết vị này Trương gia là người nhiều tiền, lại thích tra tấn người trên giường, nào là roi đã nhỏ nến, cái gì có thể tra tấn người thì dùng cái đó, chưa từng thương tiếc, hắn lại còn cực thích các loại tiểu nha đầu không dễ dàng khuất phục, có một lần Lệ ma ma đưa cho hắn một nha đầu chưa từng khai bao, bị người này chơi đùa đến không còn chỗ nào lành lặn, chậm chút nữa là chết tại trên giường, khiến cho người đã quen với thủ đoạn như Lệ ma ma cũng không đành lòng, về sau nàng chỉ gọi những cô nương có chút kinh nghiệm lão luyện đi hầu hạ.

Cô nương trong Xuân Phong lâu của nàng đúng là kỹ nữ. Kỹ không tệ, các nhà bình thường đều xem thường loại phong nguyệt nữ tử như các nàng, nhưng cho dù chỉ có thể dựa vào bán thân để sống, đây cũng đều là đang độ tuổi như hoa như ngọc cô nương a, cũng không thể để các nàng đang sống sờ sờ bị hành hạ đến chết được!

Lệ ma ma tuy rằng trong lòng xem thường, nhưng ngoài mặt vẫn cười khéo léo lấy lòng:" Sao lại có thể để Trương gia ngài tự mình dạy dỗ được! Bất quá là một tiểu nha đầu làm việc vặt ấy mà! Có thể hầu hạ cho Trương gia nhất định phải là một nha đầu khéo léo có đúng không...... Chẳng lẽ gia lại cảm thấy Trong Xuân Phong lâu này của ta không có cô nương nào hợp ý ngài sao?"

Nực cười! Lệ ma ma sao có gan dám cho tiểu cô nương chưa khai bao ném lên giường hắn , chỉ cần một lần đã chơi chết người mà Lệ ma ma nhìn trúng. Lại nói, người trong hậu viện cần được xử lý kia có chút khó dạy dỗ, lại còn là một tuyệt sắc khuynh thành, nếu mà được dạy dỗ tốt, chắc chắn sẽ thành đầu bài của Xuân Phong lâu! Lệ ma ma làm sao nỡ chứ!

"Hoa Nguyệt! Còn không mau qua đây hầu hạ Trương gia đi, gia đã uống rượu say còn không biết lại đỡ gia lên sương phòng nghỉ ngơi!" Lệ ma ma từ trong đám người nói to một tiếng, gọi lại một cô nương kiều mị màu hồng đào váy sa.

" Ai đã, Trương gia thứ lỗi, Lệ ma ma thứ lỗi, là Hoa Nguyệt không hiểu chuyện, bây giờ ta sẽ hầu hạ Trương gia nghỉ ngơi ngay đây!" Hoa Nguyệt cũng được xem là cô nương hầu hạ Trương Khắc nhiều nhất, nên sẽ có biện pháp đối phó với Trương Khắc, chỉ thấy nàng lặng lẽ nói gì đó bên tai Trương Khắc, bỗng nhiên thấy con ngươi trong mắt lóe qua lộ ra hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt vội ôm Trương Khắc lên lầu, Lệ ma ma mới xem là thoát được thân hướng hậu viện đi đến

Đi ra hoa lâu đèn đuốc lộng lẫy, xuyên qua một cái hồ và hành lang, Lệ ma ma lúc này mới tới được hậu viện.

Hậu viện có một lầu nhỏ để làm nơi giam giữ những nha đầu không nghe lời.

Lầu nhỏ này ẩn sau một cây dong cao lớn, bà tử một tay vịn Lệ ma ma, tay còn lại nhấc lên váy của Lệ ma ma, để tránh váy dính vết bẩn trên mặt đất khiến nàng không vui.

Lệ ma ma lấy khăn che, hướng trong lầu nhỏ đi vào, chỉ thấy trong lâu lờ mờ chật chội, từng căn phòng nhỏ được tường đá ngăn cách, mỗi một phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ trên cao, có một ít ánh sáng từ đó xuyên qua chiếu sáng vào phòng.

Nữ tử bình thường bị nốt ở trong này không có cách nào với đến cửa sổ nhỏ, chỉ có thể ngày ngày trông ra, mong mỏi sự tự do bên ngoài cửa sổ.

Đây là một loại phương thức tra tấn người, phương thức này không thể so với các phương thức hại người bằng dụng cụ, nhưng nó lại lợi dụng tâm lý khát vọng tự do của con người, làm ra một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng lại không có được tự do, ngày ngày đánh bại tâm tường của người, làm hao mòn ý chí của người đó.

Đi qua vài gian phòng nhỏ, đến nơi có vẻ hơi khoáng đạt, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ yếu co ro nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Tóc xanh của nàng tán loạn bao trùm trên mặt, để cho người khác không nhìn rõ dung mạo, quần áo trên thân bị lột, chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ và một cái yếm màu trắng trăng, ở giữa thêu mấy nhánh hồng mai, nhìn chất liệu của vải và thêu công tinh mỹ liền biết nữ tử này y không phải là nữ hài trong gia đình bình thường, chẳng biết tại sao lại lưu lạc đến thanh lâu.

Lệ ma ma nhìn xem thân thể trần trụi da thịt bên ngoài của nữ hài, nhíu nhíu mày. Nhìn cô nương này toàn thân làn da trắng nõn non mịn, đây có tốn không ít thuốc bổ đắt đỏ cũng không dưỡng ra được, nàng cũng coi như được trời ưu ái, còn có cả cái cổ tinh tế thon dài, trước ngực nhô lên đồi núi, tuy được cái yếm bao lại, nhưng từ một phía nào đó vẫn có thể nhìn thấy đường cong mượt mà sung mãn, đừng nói gì đến vòng eo tựa cành liễu kia, có lồi có lõm xinh đẹp đường cong mặc cho nam nhân nào nhìn vào không ngo ngoe muốn động?

Thật sự là một nàng tuyệt diệu mỹ nhân.

Dù cho có là thường gặp mỹ nhân như Lệ ma ma cũng chưa bao giờ tán thưởng như vậy.

Chỉ tiếc, đây là một mỹ nhân bướng bỉnh.