Khi Ánh Dương Mỉm Cười

Chương 1

Trong khi chờ kết quả phỏng vấn xin việc, An Di tranh thủ về quê vài ngày để thăm ba mẹ cùng anh trai ở Lâm Đồng.

Gia đình An Di có một đồi chè tương đối lớn, ba cô - ông An Tâm hiện đang là Giám đốc công ty sản xuất trà Mộc Trà.

Vừa về đến nhà, cô gái nhỏ An Di đã không cho bản thân mình một phút giây rảnh rỗi nào, cô vội vàng chạy ngay ra đồi chè, xoắn tay áo lên phụ giúp mọi người vô điều kiện.

Là một cô gái hoạt bát, An Di rất được lòng các cô chú trong vùng, đặc biệt là các cô chú công nhân đang làm việc tại đồi chè và xưởng trà. Đối với họ, An Di lúc nào cũng như một "thiên thần nhỏ" vui vẻ và tốt bụng.

* * *

Thời tiết hôm nay có vẻ không tồi!

Hoàng Đăng trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh quả quyết vác ba lô lên vai, lặng lẽ trốn ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng của mình như mọi khi.

"Lần này.. mình sẽ đi Tây Nguyên, nơi có những đồi chè bát ngát sắc xanh."

Hoàng Đăng lảm nhảm một mình và mỉm cười, vừa nói anh vừa nhớ lại hình ảnh những đồi chè mênh mông đã hớp hồn anh tối qua trên tivi.

Cứ coi như.. đây là một phần lý do dẫn đến chuyến du lịch ngày hôm nay của anh đi.

Như thường lệ, Hoàng Đăng vẫn đi du lịch một mình cùng chiếc xe mô tô yêu thích mà giới trẻ hay hô hào gọi là "đi phượt". Hành trang của anh cũng không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ quần áo, một cái máy ảnh và tất nhiên không thể thiếu nhất chính là bút vẽ cùng một tập bản tranh phát thảo.

Chiếc xe mô tô vừa chạy được một đoạn, chuông điện thoại trong túi áo của Hoàng Đăng bỗng reo lên inh ỏi, dù có không tình nguyện nhưng anh chàng vẫn nhanh chóng tấp xe vào ven đường, tắt động cơ rồi móc điện thoại ra nhìn vào màn hình di động đang sáng đèn.

Thấy tên người gọi, anh khẽ cau mày bất đắc dĩ bắt máy trả lời:

"A lô, mẹ ạ?"

Đầu dây bên kia, nghe giọng nói bình thản của con trai, bà Thái Châu, mẹ của Hoàng Đăng lập tức bật chế độ càu nhàu: "Con trai, con đang ở đâu thế?"

"Con.. Con đang ở xa lắm, mẹ đừng lo cho con." Hoàng Đăng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy đứa con trai đã gây ra đại họa mà vẫn không có chút lo âu nào, bà Thái Châu không nhịn được nữa hét ầm lên trong điện thoại:

"Con có biết con đã gây ra chuyện gì rồi không? Ba con.. Trời ơi, mẹ phải sống sao với ông ấy đây? Ông ấy đang rất tức giận vì con đã bỏ đi ngay trước buổi giới thiệu con với nhân viên công ty sẽ diễn ra vào sáng ngày mai. Con có nghĩ cho mẹ hay không vậy hả Hoàng Đăng?"

Hoàng Đăng đưa điện thoại ra cách xa tai của mình một chút, giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, chờ mẹ nói xong một hơi, anh lập tức nhảy vào cắt ngang câu nói tiếp theo của mẹ:

"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại nghe con nói có được không. Con trai mẹ đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, con đã gửi tới cho ba một món quà đặc biệt, chắc chắn ba sẽ thích và hết giận con thôi. Mẹ yên tâm nha. Con cúp máy đây. Đến nơi, con sẽ gọi lại cho mẹ."

"A lô.. Này Hoàng Đăng.. Khoan đã, con nói gì thế? A lô.. A lô.."

Mặc cho bà Thái Châu vẫn đang gào lên trong điện thoại, Hoàng Đăng bình thản đưa tay trượt một cái liền kết thúc cuộc gọi. Sau vài hơi thở nhằm điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, anh chàng mỉm cười dứt khoát phóng xe lao nhanh trong gió.

* * *

Đồi trà.

Một chàng thanh niên có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao to không biết vì lý do gì mà chạy thật nhanh từ nhà máy sản xuất trà ra nông trường trà xanh một cách vội vã.

Anh ta đứng lóng ngóng, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh dường như đang muốn tìm ai đó.

Và rồi.. ánh mắt của anh ta dừng lại trên người cô gái trẻ đang đứng cách đó không xa.

Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt của anh khi ngắm nhìn cô gái ấy vô cùng dịu dàng, có thể nói là muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương. Anh cứ im lặng như thế nhưng trong đôi mắt kia là một sự thỏa mãn đến cùng cực, như thể.. cả thế giới trong anh chỉ toàn là cô ấy.

Sau một lúc thất thần, chàng thanh niên khẽ mỉm cười, anh sải đôi chân thon dài tiến đến gần cô gái, vừa đi vừa nói lớn:

"Đúng là em thật rồi."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, An Di khẽ ngẩng đầu, hướng về phía chàng trai nhìn lại.

"Ôi Nhật Khôi, là anh à?" An Di vui vẻ reo lên: "Nãy giờ bận ở ngoài này nên em chưa vào trong ấy chào anh được. Vậy mà để anh đích thân ra đây rồi.. Thất lễ! Thất lễ!"

Nhìn cô gái trước mặt, ở nơi cô có chút gì đó ngây ngô, lại có chút tinh nghịch khiến người ta chỉ cần nhìn thôi là đã thấy vui lòng, làm sao mà tức giận cho nổi.

Nhật Khôi cố kìm nén tâm tình đang trào dâng trong lòng, anh hơi cau mày đưa tay lên gõ vào trán An Di một cái rõ đau:

"Con bé này, còn dám nói à! Em lúc nào mà không bận, anh thì không nói gì nhưng đáng lý ra em phải vào trong nhà gặp ba mẹ trước chứ, vừa về tới đã chạy ra đây."

Tuy là lời trách móc từ chàng trai nhưng giọng điệu kia.. chậc chậc.. vẫn rất cưng chiều cô à nha.

"Hihi.. Anh biết em thích nơi này như thế nào mà." An Di cười tươi không chút để tâm đáp lại: "Hơn nửa năm nay vì ôn thi tốt nghiệp nên em đâu thể nào về nhà được, em nhớ cảnh đẹp nơi đây quá đi mất."

Cô gái vừa nói vừa dang rộng hai tay như muốn kéo căng l*иg ngực hít thật nhiều thật nhiều không khí trong lành nơi đây lấp đầy tất cả các tế bào trong người cô vào lúc này.

"Chỉ nhớ cảnh đẹp nơi đây thôi sao?" Nhật Khôi gằn giọng có chút trách móc hỏi thêm một câu.

Như cảm nhận được tâm tình giận dỗi của ông anh trai nhà mình, cô gái nhỏ nhanh mồm nhanh miệng vội nhào tới ôm chặt lấy cánh tay của anh, thuận thể vuốt lông một cách chuyên nghiệp.

"À à không đúng nha.. là nhớ cả anh Hai nhà ta và.. tất cả mọi người ở đây nữa. Phải không ạ?"

An Di cố tình hét lên thật to với mọi người xung quanh.

"Đúng rồi, đúng rồi, cô chủ nhỏ về rồi đây này."

Dù không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì nhưng mọi người nơi đây cũng không phụ lòng cô mà hô to một cách nồng nhiệt.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của An Di, Nhật Khôi mỉm cười lắc đầu tỏ ý anh thực sự chịu thua cô bé này rồi. Chỉ cần cô vui, anh đồng ý nhận mọi phần thua thiệt về mình.

Nhật Khôi, một chàng trai thông minh, siêng năng đầy nhiệt huyết. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đến làm thêm tại đồi chè của gia đình An Di từ năm 10 tuổi. Thấy Nhật Khôi chăm chỉ lại giỏi giang, ba mẹ An Di thương tình nhận anh làm con nuôi, xem anh như một thành viên không thể thiếu trong gia đình Mộc Trà.

Vì Nhật Khôi lớn hơn An Di ba tuổi nên từ nhỏ cô bé luôn xem Nhật Khôi như anh trai cả trong gia đình. Hai người cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa và cứ thế lớn dần từng ngày bên nhau.

Lên đại học, An Di vào thành phố theo đuổi niềm đam mê du lịch của mình, còn Nhật Khôi, anh vẫn một lòng giúp sức phát triển cho thương hiệu Mộc Trà ở quê nhà.

Nhưng.. cũng kể từ khi An Di rời khỏi nhà, Nhật Khôi luôn cảm thấy trong lòng mình tồn tại một khoảng trống vô cùng khó tả.

Có thể đối với anh, An Di không đơn giản chỉ là một người em gái..