Trong bầu không khí sôi động, từng làn khói trắng lượn lờ, điên cuồng chui vào lỗ mũi mọi người, khiến những cái bụng buổi tối chưa được ăn phản đối ầm ĩ.
Cậu thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc đứng đầu phải đối mặt với sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Anh có cảm giác chờ đợi thịt chín để được ăn lâu như thể một năm. Đúng lúc anh không nhịn được thúc giục, Hàn Tú Thần nhanh nhẹn rút khăn giấy quấn lên que tre. Dưới ánh đèn, anh đưa ra hai xâu xiên thịt cừu còn rất mềm cho người phía đối diện. Càng đến gần, mùi hương của thịt nướng càng nồng nặc, gần như chiếm hết cả khứu giác.
Bất chấp độ nóng của thịt, khuôn miệng của cậu trai trẻ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiết ra nước bọt, không thể chờ đợi nữa mở ra, cắn lấy miếng thịt cừu đỏ rực kéo vào trong miệng.
Bề mặt miếng thịt phô diễn trọn vẹn khói lửa của đồ nướng, vẻ ngoài cháy xém nhẹ, vị cay cay được nướng rất vừa miệng. Răng dễ dàng xuyên qua bề mặt hơi giòn, chìm vào miếng thịt mềm, mùi thơm đậm đà chứa trong miếng thịt bùng nổ. Không ngấy, không có mùi tanh, vị thơm ngon đặc trưng của thịt cừu vẫn giữ được trọn vẹn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lưỡi bởi gia vị cay cay, ăn vào miệng như nổ tung. Nỗi phiền muộn vì nhiều ngày không được ăn uống tử tế của người áo sơ mi kẻ sọc giờ đây được giải tỏa hoàn toàn.
Người áo sơ mi kẻ sọc không thể không thở dài hài lòng, những vị khách phía sau cũng không thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện cùng nhau trước đó, giục anh nhanh chóng nhường chỗ.
Hàn Tú Thần nhìn cô gái nhỏ đang từ xa chạy tới, cười nói: "Yên tâm đi, cô bé phụ trách gọi món đã đến rồi. Từ bây giờ có những mấy người cùng nhau nướng thịt. Sẽ có đủ thịt cho mọi người nhanh nhất có thể."
Người áo sơ mi kẻ sọc mỉm cười biết ơn với Hàn Tú Thần, và vội vàng rút lui khỏi hàng. Nhìn hàng dài người xếp hàng, anh thở dài, tay nghề của anh Hàn thật sự rất tốt, nói chuyện lại hay, rất nhiều người xếp hàng chỉ vì được thưởng thức thịt do anh Hàn tự tay nướng.
Bận rộn đến tận một giờ đêm, Hàn Tú Thần mới có thể đóng cửa hàng nghỉ ngơi. Tiểu Hà, người phụ trách đặt hàng và kiểm tra, và Tiểu Lý, người phụ trách dọn dẹp đã về nhà trước. Hàn Tú Thần không bao giờ giữ họ ở lại cửa hàng quá muộn, sợ rằng trên đường họ trở về sẽ không an toàn.
Vì vậy, trước khi đóng cửa hàng anh ấy sẽ làm tất cả các công việc còn lại.
Sau khi dọn dẹp đống bừa bộn, anh đóng cửa hàng. Anh bắt đầu về nhà, khắp người tràn ngập mùi khói dầu lẫn mồ hôi. Gió mùa hè ban đêm rất mát mẻ, thổi qua thân thể đầy mồ hôi của Hàn Tú Thần làm anh cảm thấy rất thoải mái.
Hàn Tú Thần đã quen với việc vừa đi bộ vào ban đêm vừa đeo tai nghe cả hai tai.
Anh ngân nga theo giai điệu sôi động của âm nhạc. Vì vậy, anh bị mất cảnh giác. Một chiếc khăn tay được gấp vuông vắn từ phía sau che kín miệng và mũi của anh một cách chính xác.
Trên vải có một mùi trái cây phảng phất, anh sợ hãi hít một hơi thật sâu, vô tình làm mùi hương đáng sợ tràn đầy vào khoang mũi.
Một đôi tay cường tráng từ phía sau duỗi ra, khóa chặt hai tay Hàn Tú Thần, đem anh ôm vào l*иg ngực ấm áp.
Người đàn ông này rất mạnh mẽ, Hàn Tú Thần cao tới một mét tám, anh cố vùng vẫy cật lực trong vòng tay của anh ta nhưng cũng không thoát ra được. Anh ta khóa chặt Hàn Tú Thần trong vòng tay của mình mà ngay cả hơi thở vẫn đều đặn. Như thể vừa rồi anh ta chỉ đang ôm một chú mèo con nghịch ngợm, đang chập chờn trong vòng tay của mình.