Chương 25
Vòng tròn bạn bè của Tạ Yến Lễ hoàn toàn nổ tung.
Trước kia anh chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè, mười mấy năm rồi, bên cạnh anh cũng không có quan hệ đặc biệt thân thiết với cô gái nào.
Bỗng nhiên anh đăng lên vòng bạn bè, nội dung đặc biệt còn là kết hôn, vòng bạn bè của anh buộc phải nổ tung.
Ông Tạ ngồi trên ghế gỗ trầm hương, đọc đi đọc lại những bình luận của bạn bè Tạ Yến Lễ trên vòng bạn bè, khóe miệng ông gần như nhếch lên trời.
Bỗng nhiên nhà cũ nhà họ Tạ có không ít người lui tới, ngồi kín cả phòng.
Đại đa số đều vui mừng chờ đợi, chỉ có một cô gái ngồi trong góc có chút khinh thường cười nhạo một tiếng.
Lỗ tai của ông Tạ hình như trong nháy mắt thay đổi rất nhiều, ông nâng mắt lên nhìn sang: "Làm sao, anh họ cháu kết hôn cháu không vui sao?”
Cô gái giơ tay cầm lấy ly trà đen bá tước đã pha sẵn ở trên bàn, có chút kỳ quái mở miệng: "Vui, cháu rất vui, trước khi kết hôn hoàn toàn chưa từng nghe anh ấy nói đến người ta, cũng không dẫn người đến gặp chúng ta, bây giờ lại vội vàng kết hôn, thật sự rất có phép tắc."
Cô gái rũ mắt, tao nhã uống trà, ánh mắt dừng lại trên ly trà hoa hồng tinh xảo: "Nhà gái nhà người ta cũng không biết sẽ nhìn chúng ta như thế nào.”
Ông cụ dừng một chút hạ ly trà xuống, mở miệng: "Nhẫn cũng không có, làm sao lại xử lý chuyện này như thế…"
Khuôn mặt đó thừa hưởng gien tốt nhất của nhà họ Tạ, có thể so sánh với khuôn mặt của Tạ Yến Lễ, cả hai đều được ông trời chiếu cố.
Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo sự ghét bỏ, hiển nhiên cô gái cảm thấy Tạ Yến Lễ không làm tốt chuyện này, có lỗi với người ta.
Ông Tạ cầm di động, động tác của ông dừng lại, khi nghĩ lại ông cũng cảm thấy như vậy.
Ông hạnh phúc đến mức quên đi điều đó.
Vì vậy, ông nghiêm túc cầm điện thoại di động đứng lên.
Mọi người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn ông.
"Ba, ba làm gì vậy." Bà Tạ mẹ của anh ngẩng đầu nói.
Ông Tạ vẫy tay, bước lên cầu thang lên lầu hai, trở về phòng mình.
Ông tìm thấy vài chiếc hộp từ trong tủ và mang tất cả ra ngoài.
Mỗi một hộp trang sức ông ôm ra đều vô cùng tinh xảo, tràn ngập cảm giác thời niên đại.
Ông Tạ xem xét cẩn thận, cuối cùng ông chọn một cái hộp nhỏ nhất, mở nó ra nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng bạc điêu khắc hoa hải đường.
Nó không tính là đáng giá.
Ông đóng nắp lại, đem nó bỏ vào trong tủ, lúc này mới nghiêng đầu hướng ngoài cửa hô to: "Ông Đường, ông Đường!”
Chú Đường từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mấy cái hộp lớn nhỏ được bày ra một bên, chú ấy sửng sốt một chút: "Cái này…"
Ông Tạ nheo mắt nở nụ cười: "Những thứ này đều là cho cháu dâu."
Chú Đường ở nhà họ Tạ mấy chục năm, đương nhiên chú ấy biết những cái hộp này chứa cái gì, chú ấy biết nếu ông cụ đã lấy ra nhất định là sẽ muốn cho, nhưng vẫn thấp giọng hỏi: "Đều cho tất cả sao?”
Thật sự những thứ này không nằm ở giá trị của chúng, mà nó là tình nghĩa của ông cụ và bà cụ.
Ông Tạ đưa tay qua, ngẩng mặt gật đầu nói: "Ai bảo tên tiểu tử Tạ Yến Lễ kia không chịu làm chứ, đành phải để lão già như tôi thay nó xử lý.”
"Đều cầm xuống đi."
-
Nhà cũ của nhà họ Tạ.
Âm thanh của động cơ xe đặc biệt rõ ràng.
Chiếc xe Culllinan màu đen chạy vào sân, trong nháy mắt anh đã chạy vào cửa, bên cửa sổ đã không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn ra.
Ông Tạ còn trực tiếp đứng ở cửa, đeo kính lão nhìn sang.
Cánh cửa xe được mở ra và một đôi giày cao gót mảnh mai bước xuống con đường đá.
Cô gái mặc váy màu vàng nhạt từ trên xe bước xuống, mái tóc dài màu đen mềm mại xõa ra sau, ánh sáng màu cam nhàn nhạt ở chân trời chiếu xuống người cô, nhuộm tóc cô thành màu vàng nhạt.
Tạ Yến Lễ từ bên kia bước xuống, đi tới bên cạnh cô, anh rũ mắt nói chuyện với cô.
Cô gái bên trong với vẻ mặt chán ghét vừa nãy không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh ông Tạ, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc: "Tạ Yến Lễ có thể cưới được người như vậy sao?”
Ông Tạ "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn sang cô gái: "Chị dâu cháu lần đầu tiên về nhà, cháu đừng dọa người ta.”
Ánh mắt Tạ Tinh Trầm dừng trên thân ảnh mảnh khảnh ở trong sân, như có điều gì suy nghĩ "Ừ" một tiếng: "Cháu biết rồi.”
Trong lúc hai người họ nói chuyện, Tạ Yến Lễ đã dẫn người bước vào.
Tuy rằng anh đã nói trước nhà họ Tạ có rất nhiều người, nhưng Lâu Nguyễn vẫn không tự chủ được mà căng thẳng, cô đứng ở bên cạnh Tạ Yến Lễ lòng bàn tay đồ đầy mồ hôi.
Nhà họ Tạ có gien di chuyền rất ưu việt, gia tộc làm ăn phát đạt, con cháu trải rộng khắp các ngành nghề, mỗi người đều kiệt xuất trong ngành.
Bị quá nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô thật sự không khỏi lo lắng.
Tạ Yến Lễ đi tới trước cửa, anh nhìn chằm chằm ông Tạ đang đứng ở phía trước, biểu cảm có chút khó nói: "Sao ông lại mặc cái này.”
Ông Tạ đang đeo một cặp kính lão gọng bạc, trên tay chống nạng, trên người mặc một bộ trang phục kiểu tôn trung sơn màu xám chỉnh tề, dây chuyền đồng hồ màu vàng lắc lư trước ngực, một mái tóc đã hoa râm cũng được chải chỉnh tề ra sau, trang trọng giống như đi tham gia yến tiệc.
Tạ Tinh Trầm đứng bên cạnh ông cụ nhìn anh mỉm cười mở miệng: "Lần đầu tiên gặp chị dâu, đương nhiên phải trịnh trọng một chút, nhà chúng ta cũng không thể giống anh..."
Tuy rằng cô gái nói đến đây liền dừng lại, nhưng Tạ Yến Lễ biết, phía sau cô gái muốn nói ba chữ là không có phép tắc.
Cô gái dừng lại một chút mới vươn tay về phía Lâu Nguyễn: " Chào chị dâu, lần đầu gặp mặt, tôi là Tạ Tinh Trầm.”
Cô con gái duy nhất của nhà họ Tạ, CEO của truyền thông Minh Lệ, Lâu Nguyễn đã sớm nghe qua tên của cô gái này.
Cô đưa tay ra giọng nói trong trẻo tựa như nước Giang Nam chảy giữa mùa xuân, rất êm tai dễ nghe: "Xin chào.”
"Trong nhà có rất nhiều người, chị đừng sợ, sau này quen biết nhau là được." Hai tay hai người thoáng chạm vào nhau, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Tạ Tinh Trầm mang theo nụ cười yếu ớt, giới thiệu người bên cạnh cho Lâu Nguyễn: "Đây là ông nội.”
Ông Tạ đang chống nạng, đã nhìn thấy vô số cảnh tượng lớn trong đời, nhưng vào lúc này, lòng bàn tay ông vẫn đổ đầy mồ hôi.
Lâu Nguyễn rũ mắt, hơi cúi đầu nói: "Chào ông nội.”
Khóe miệng cô nở một nụ cười nhợt nhạt, vừa vặn.
Giọng nói cũng giống như dòng nước uyển chuyển của Giang Nam, ngọt ngào dịu dàng.
"Được được, được, chào cháu." Ông Tạ vừa thấy cô đã rất thích, trong mắt ông không còn Tạ Yến Lễ nữa, ông quay người lại, nhìn cô cười: "Bé con, ông nội có thể gọi cháu như vậy không?”
"Hôm nay cháu kết hôn có mệt không? Có phải gấp gáp quá không, aiya, có phải tên tiểu tử Tạ Yến Lễ kia không chuẩn bị gì cho cháu không, có phải nó cũng không chuẩn bị nhẫn cho cháu không?" Ông Tạ đứng bên cạnh cô, trên mặt mang theo ý cười không che dấu được, nói: "Bạn già của ông, chính là bà nội cháu, trước kia có một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, ông nội đã tìm thấy nó cho cháu, trước tiên cháu dùng nó nạp năng lượng đi ~ sau này ông sẽ tìm nhà thiết kế thiết kế cho cháu một chiếc tốt hơn.”
Nói xong, ông lập tức trực tiếp dẫn người vào.
Mà những người khác cũng vây xung quanh ông, ngược lại bản thân Tạ Yến Lễ bị chặn ở bên ngoài.
Trên tay anh còn cầm theo đồ đạc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cô em họ của mình đang đứng trước cửa.
Tạ Tinh Trầm hai tay ôm ngực, tiến lại gần anh, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu: "Tạ Yến Lễ, là cô ấy đúng không? Là người học chung cấp ba, Lâu Nguyễn.”