Chương 19
Chú Đường: "…"
Chú ấy nhìn động tác của ông cụ, chậm rãi đi qua, vươn tay…
Ngón tay của chú ấy còn chưa kịp chạm vào điện thoại di động của mình, cánh tay đã bị người khác túm lấy!
Ông Tạ nâng mắt hỏi: "Nữ búp bê đó tên gì, làm nghề gì, nhà ở đâu, có phải người Bắc Kinh không?"
Chú Đường vẫn duy trì tư thế kia: "… Không biết, tôi chỉ biết họ Lâu."
Ông Tạ đột nhiên không còn hứng thú, buông tay chú ấy ra, cúi đầu bắt đầu nhìn điện thoại di động.
Sau khi đăng ảnh lên, trong nhóm nhanh chóng có người trả lời tin nhắn:
【? Không tin】
【Thật hay giả, không nghe cậu ấy nói đang yêu? 】
【??? 】
【? Chắc chắn là Photoshop】
【Ông nội, ông đừng để bị lừa nữa, bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo, có phải ông ấy đã gửi ảnh cho ông, sau đó bảo ông tặng quà cho cháu dâu hoặc lấy tiền gì đó không? Đây là một kẻ lừa đảo】
......
Ông Tạ nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình di động, hơi nâng cằm lên, hừ, biết ngay bọn họ sẽ không tin.
Ông ấy đặt điện thoại xuống đứng dậy, nhấc chân của mình vào bên trong.
Tạ Yến Lễ bảo ông Đường chuẩn bị tất cả quà gặp mặt, vậy nhất định sẽ rất nhanh anh đem nữ búp bê kia đến nhà gặp ông ấy.
Ông ấy phải chọn thật kỹ mấy bộ quần áo mới được...
-
Chiếc Cullinan màu đen dừng trước cửa nhà họ Từ.
Lâu Nguyễn ngồi ở ghế phụ, nhìn ngôi nhà nhỏ mọc đầy dây leo, động tác của cô ngưng trệ hai giây, cô tháo dây an toàn ra, mở cửa bước xuống xe.
Hình như nghe được âm thanh, cửa sổ lầu hai mở ra, lộ ra khuôn mặt của Từ Húc Trạch.
Tạ Yến Lễ nâng mắt lên nhìn thoáng qua, cùng với Lâu Nguyễn đi tới cốp xe lấy quà gặp mặt, bước vào cửa chính của nhà họ Từ.
Nhà họ Từ đặc biệt tĩnh mịch.
Trong sân trồng đầy hoa cỏ, có bóng râm che nắng, một chút ánh sáng loang lổ rơi xuống đất.
Thời điểm hai người sắp đi qua sân, mới có người giúp việc nhà họ Từ mở cửa, ngữ điệu không mặn không nhạt: "Tiểu thư đã trở về."
Tạ Yến Lễ đứng sau Lâu Nguyễn, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.
Nhận thấy được ánh mắt của Tạ Yến Lễ, cuối cùng người giúp việc cũng nhìn qua, không sợ người, vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt không hoan nghênh: "Còn có bạn sao, mời vào trong."
Vừa dứt lời lập tức xoay người bước đi, người giúp việc cũng không có ý muốn bước lên giúp đỡ bọn họ lấy đồ, một bên đi một bên nói: "Ông chủ không có ở đây, bà chủ đang ngủ trưa, xin nhỏ giọng."
Ba nuôi và mẹ nuôi là quan hệ hôn nhân, tình cảm xưa giờ vẫn không tốt, đối với cô vẫn mờ nhạt, Lâu Nguyễn đã sớm quen thuộc.
Nhưng Tạ Yến Lễ chắc là chưa từng trải qua loại đối xử lạnh lùng này, Lâu Nguyễn có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Yến Lễ đứng bên cạnh cô, ánh sáng loang lổ xẹt qua gương mặt quý phái kia, đôi môi mỏng của anh cong lên, đáy mắt nửa điểm cũng không có ý cười.
Những hộp quà tinh xảo đều được anh cầm bên tay phải, tay trái thon dài bất động bình tĩnh nắm chặt tay của Lâu Nguyễn, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, chậm rãi nói: "Giấc ngủ trưa của bà Từ cũng rất đặc biệt."
Phía dưới ống tay áo âu phục, trên tay đồng hồ quý giá, kim đồng hồ vừa mới chuyển đến mười một giờ.
Giờ Bắc Kinh, mười một giờ.
Lúc này, nhiều người vẫn còn chưa tan ca, còn rất sớm để ăn trưa.
Huống hồ, lúc sai người tiễn Từ Húc Trạch đi, bọn họ đã nói trước với cậu ta, sẽ đến nhà chào hỏi, nhờ cậu ta thông báo trước.
Người giúp việc đi ở phía trước bỗng dưng thay đổi sắc mặt, quay đầu lại, còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt đã nhìn thấy hai người đang siết chặt tay nhau, đồng tử của người giúp việc co rụt lại, có chút nói không nên lời: "Cô…"
Lâu Nguyễn sao lại giống như những người đàn ông khác, không phải cô vẫn luôn thích cái người nhà họ Chu kia sao.