Lưu Luyến Si Mê Người

Chương 4: Thì ra anh vẫn ở đây (4)

Ngay tại thời điểm Hứa Đông Nhược xông lên khán đài, Trịnh Bất Phàm nháy mắt dại ra, khó có thể tin mà nhìn cô gái đang chạy về phía hắn như điên kia.

Là thật sự sao? Cô rốt cuộc, đã trở lại?

Từ biệt mười hai năm, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ về cô, hiện tại cô bỗng nhiên xuất hiện, hắn thế nhưng cảm giác có vài phần không chân thực, như đang say mộng đẹp, khiến hắn chỉ muốn chìm đắm mãi không thôi.

Cho đến lúc cô nhào vào trong l*иg ngực hắn, hắn vẫn còn đang giật mình hoảng hốt, thậm chí còn không tự chủ được mà ngừng hô hấp.

Thật lâu sau, hắn mới hoàn hồn, nhìn không chớp mắt con gái trong l*иg ngực, giọng nói run rẩy mà gọi tên cô:

“Đông, Đông Nhược?”

Hứa Đông Nhược nhẹ gật đầu, thần sắc toàn là kích động, đôi mắt long lanh ánh lệ.

Cô vốn tưởng rằng, Trịnh Bất Phàm sẽ giống như cô, kích động đến mức lệ nóng quanh tròng, nhưng mà sau khi lấy lại tinh thần, Trịnh Bất Phàm lại trầm mặt, sắc mặt xanh mét mà trừng Hứa Đông Nhược.

Rõ ràng là nổi tính tình, muốn tính sổ đây mà.

Cmn, mười hai năm, ít nhiều ngươi còn nhớ rõ lão tử trông như thế nào!

Hứa Đông Nhược nhìn ra Trịnh Bất Phàm tức giận, lại không biết nguyên do, còn tưởng hắn vì cô lỗ mãng xông lên khán đài, phá hủy phần mở màn của chương trình mà tức giận, không khỏi có vài phần áy náy cùng chột dạ, hơn nữa, hắn cũng không có biểu hiện ra bộ dáng kích động…

Là bởi vì, không muốn nhìn thấy cô sao?

Xa cách mười hai năm, cảm tình thân mật lúc trước cũng sẽ theo thời gian lâu dần mà tiêu hao hết, có lẽ Trịnh Bất Phàm đã sớm quên cô là ai rồi? Còn nếu như không quên, cũng sẽ không dung túng cô vô điều kiện như lúc trước?

Con người đều sẽ thay đổi, cô sớm nên suy xét đến điểm này.

Hứa Đông Nhược thần sắc dần dần ảm đạm, không còn kích động cùng chờ mong như lúc ban đầu.

Dưới đài, người xem lúc này cũng dần dần lấy lại tinh thần, mắt thấy Trịnh Bất Phàm sắc mặt càng ngày càng xanh mét, càng thêm chắc chắn, cô gái này chắc chắn xong đời, hơn nữa còn nhiệt tình xem diễn biến tiếp theo, động tác nhất trí mà giơ di động lên tận tình chụp ảnh.

Các phóng viên giải trí tại hiện trường càng hưng phấn đến phát điên, giống như câu được con cá lớn, dự đoán một giờ sau dư luận sẽ sôi trào rầm rộ, hận không thể đem camera trực tiếp duỗi đến trên đài.

Phụ trách an ninh - Lý đội trưởng cũng lấy lại tinh thần, lập tức thông qua bộ đàm chỉ huy bảo an phụ cận khán đài tiến lên bắt người.

Hiện trường càng loạn, Hứa Đông Nhược tâm cũng loạn theo, lúc cô chuẩn bị buông Trịnh Bất Phàm ra, hắn bỗng nhiên mở áo khoác tây trang, đem cô bọc kín trong l*иg ngực, che chở cô tránh né vô số phóng viên vây quanh, nhanh chóng rời đi hiện trường.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hiện trường lại lần nữa sôi trào.

Cô gái này không chỉ không bị kéo xuống, còn được Trịnh Bất Phàm khóa lại trong l*иg ngực mang đi?

Tuyệt tình tuyệt ái? Không gần nữ sắc?

Thật chứ??

Còn có, bộ sưu tập mới trị giá mấy ngàn vạn, liền như vậy bị bỏ lại?

Đời này, hắn đều mãi mãi không quên được cái cảm giác tuyệt vọng, lại bất lực, như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Hứa Đông Nhược đỏ bừng hốc mắt, ngửa đầu, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cô đọng thành một câu:

“Trịnh Bất Phàm, em nhớ anh.”

Giọng cô khàn khàn, thì thầm mang theo giọng mũi.

Trịnh Bất Phàm tràn ngập lửa giận, trong nháy mắt đã bị câu “Em nhớ anh” dập tắt.

Chỉ cần em còn nhớ anh là được…

Hít sâu một hơi, hắn mềm giọng, gần như cầu xin mà nói với cô:

“Nhớ anh thì đã không đi, về sau cũng đừng đi nữa.”

Hứa Đông Nhược không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng hắn, ngữ khí thập phần kiên định:

“Không đi nữa, không bao giờ đi nữa!” Lần này, bất kể thế nào cô và hắn cũng sẽ không tách ra, cả đời này sẽ không.

Trịnh Bất Phàm thở một hơi nhẹ nhõm, giây tiếp theo, hắn không tự chủ được mà nâng nhẹ khuôn mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét tinh tế trên gương mặt người đối diện, hắn nhìn cô không chớp mắt, thần sắc chuyên chú mà thâm tình, rồi lại mang tâm trạng khẩn trương cùng cẩn thận, sợ cô sẽ đột nhiên biến mất.

Mất mà tìm lại được, vừa kích động lại vừa hoảng loạn mà sợ.

Hắn nhìn cô thực chuyên chú, tựa như muốn một hơi đem mười hai năm thua thiệt tất cả đều bù lại, ánh mắt hắn từ vầng trán trắng nõn nà, chậm rãi dời xuống, đến đuôi lông mày thon dài, lại đến khóe mắt cao kiều mỹ lệ, lại đến chiếc mũi cao thẳng, bờ môi đỏ căng mọng.

Mười hai năm trước, cô vẫn là một cô bé nhỏ học cấp ba, ánh mắt non nớt, khí chất ngây ngô. Hiện tại, cô đã trở thành một người phụ nữ, thành thục lại mị hoặc, mười phần hương vị nữ nhân.

Đôi mắt như hồ ly của cô, vẫn luôn là ánh mắt long lanh như ướt nước khiến người ta mê ly, làm hắn vừa thấy liền không rời được ánh mắt.

Chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn nhìn về phía cô, trong ánh mắt trừ bỏ chuyên chú cùng nhu tình ở ngoài, còn mang theo vài phần khát vọng khó có thể che giấu.

Đôi môi cô như trái anh đào thành thục, ướt mềm no đủ, mang theo lực hấp dẫn thật lớn .

Giọng nói hắn bỗng nhiên trở nên khàn khàn, cổ họng trên dưới hoạt động một chút, như người lữ hành lặn lội hồi lâu trong sa mạc khô hạn.

Anh đào, giải khát.

Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự tình đáng sợ- hắn muốn hôn cô, muốn ngay lập tức hôn cô.

Ý niệm đột nhiên xông lên trong óc, Trịnh Bất Phàm đã bị chính mình dọa sợ.

Hắn điên rồi? Cô là em gái của hắn!

Nhưng là giây tiếp theo, hắn trong đầu lại vang lên một thanh âm khác bất đồng: Hai người không hề có quan hệ huyết thống, họ không phải anh em ruột, cũng chẳng phải bố mẹ nhận con nuôi, cmn em gái khỉ gì.

Hai cái bất đồng thanh âm không ngừng xoay quanh trong đầu Trịnh Bất Phàm, như có hai cái tiểu nhân một đen một trắng đang đánh nhau.

Cuối cùng, bên tiểu nhân hét “cmn em gái cái khỉ gì” thắng, nhưng là thắng hiểm, một cái khác tiểu nhân không ngừng nhắc lại đạo đức luân lý cũng không thực sự biến mất.

Mặt khác, hắn nghĩ tới mười hai năm trước, trước khi bọn họ tách ra đã phát sinh một sự kiện.

Hắn không dám hỏi, sợ nghe được cô trả lời “Không phải” hoặc là “Em đã kết hôn”.

Cho nên hắn đành phải cường lực khắc chế khát vọng chính mình, hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt chính mình dời đi đôi môi cô.

Khi Trịnh Bất Phàm ngắm nhìn cô, đồng thời, Hứa Đông Nhược cũng tinh tế mà quan sát hắn.

Ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, bờ môi gần như hoàn mỹ cùng khuôn mặt khiến bao nhiêu mỹ nhân say đắm.

Làn da màu lúa mạch, chứa đựng hương vị nam nhân.

Người đàn ông của cô, trước giờ vẫn mê người như vậy.

Cô không giống Trịnh Bất Phàm nghĩ nhiều như vậy.

Cô thực minh xác, cô chính là muốn hôn hắn, muốn ôm hắn, muốn có được hắn.

Nhưng là, trong lòng cô cũng có điều cố kỵ —— cô không muốn lại dẫm vào vết xe đổ mười hai năm trước.

Sự kiện kia đã trở thành một đạo vách ngăn trong lòng hai người bọn họ, ai cũng không dám dễ dàng vượt qua.

Có thể gặp lại đã là trời cao ban ân, cô không dám mong cầu quá nhiều, vô luận là thân phận gì, quãng đời còn lại có thể ở bên anh, chậm rãi đến già là được.

Xa cách lâu ngày gặp lại, hai người thấy thế nào cũng không đủ. Cuối cùng là Hứa Đông Nhược đánh vỡ bầu không khí ái muội:

“Ừm…… Anh không cần trở về sao?”

Chắc chắn là phải đi về, thân là chủ tịch, hắn không có khả năng đứng đó điều khiển phủi tay, cần thiết phải đi về chủ toạ buổi biểu diễn.

Khẽ thở dài, hắn nói: “Cần.”

“Vậy em……”

Hứa Đông Nhược còn chưa nói xong câu, mặt Trịnh Bất Phàm liền âm trầm, nhìn chằm chằm cô cảnh cáo:

“Thành thật chờ anh trở lại, dám rời khỏi nhà một bước anh liền……”

Kỳ thật, hắn muốn nói ra lời uy hϊếp cô, nhưng vô luận như thế nào hắn đều luyến tiếc nói với cô những lời nặng nề hay tàn nhẫn.

Hắn điều chỉnh ngữ khí, mới đem câu này nói xong: “Anh sẽ để cho toàn thế giới đều biết, em bảy tuổi còn tè dầm.”

Hứa Đông Nhược: “……” Wtf? Gϊếŧ người diệt tâm?

Trịnh Bất Phàm cho cô một ánh mắt “Em tự giải quyết cho tốt”, xoay người mở cửa văn phòng. Trước khi đi, hắn dùng di động của Hứa Đông Nhược gọi cho chính mình, nhớ kỹ số điện thoại của cô, tiện thêm WeChat của cô luôn.

Thời điểm rời đi, hắn cũng không quên đem cửa văn phòng khóa từ bên ngoài —— hiện tại nếu là có cái l*иg sắt nhốt Husky, hắn thật có thể làm ra chuyện đem cô nhốt vào l*иg chó đấy.

Chạy? Anh khiến em đời này đều chạy không được!

Khoá cửa phát ra tiếng “Răng rắc”, Hứa Đông Nhược mới biết được đã xảy ra chuyện gì, xoay tay nắm cửa, đã mở không ra.

“……”

Đêm nay, cô chỉ là bị khóa, lúc trước là tự đem chính mình khóa trong WC, hiện tại là bị Trịnh Bất Phàm khóa trong văn phòng.

May mắn còn di động, bằng không cô sẽ bị nghẹn chết.

Tin tức chưa đọc trên WeChat, tất cả đều đến từ nhóm bạn bè thân thích thân thiết thăm hỏi, chủ đề thăm hỏi đều không ngoại lệ: Sao cậu lại to gan như vậy, dám trực tiếp xông lên sàn diễn T? Còn sống không?

Mạng xã hội phát triển rất nhanh, bên này mới vừa phát sinh chuyện, bên kia đã bị đồng bộ phát sóng trực tiếp, giây tiếp theo đã trên đỉnh hot search.

Hứa Đông Nhược ngồi trên sô pha trong văn phòng Trịnh Bất Phàm, tự an ủi mình: còn tồn tại, sống được là tốt rồi.

Qua khoảng nửa giờ, cô nhận được tin nhắn WeChat của Trịnh Bất Phàm: [Buổi tối trở về thế nào? Có ai đón em về không?]

Vừa rồi sự cố phát sinh đã được giải quyết, cuộc họp báo sản phẩm mới tiến hành thuận lợi. Người mẫu trình diễn, chủ tịch ở dưới cũng xem trình diễn.

Hứa Đông Nhược : ["Không có ạ.”]

Trịnh Bất Phàm nhìn xong, có chút mất mát, khẽ thở dài, nhắn lại: [“Nếu em cảm thấy không có phương tiện……”]

Nhưng khi hắn còn chưa nhắn xong, liền nhận được tin nhắn tiếp theo của cô: [Anh ở đâu? Trên đường đi có kẹt xe không? Khi nào em đi đến được?]

Trịnh Bất Phàm cười, trả lời: [Bắc Uyển, vẫn không đổi, tùy em.]

Hứa Đông Nhược: [Đêm nay?]

Trịnh Bất Phàm: [ Được.]