Tiếng mở cửa một cái *cạch* vang lên, vì đang bám vào cửa nên khi cửa mở tôi mất đà ngả về phía trước. Lui cui ngồi dậy, ngước mặt lên thì thấy mẹ đã cầm sẳn cây chổi trên tay. Mẹ gằn
giọng:
- Mày đi đâu giờ này mới về, sớm tao biểu mày đi rồi về nhanh mà mày không nghe! Giờ đã là 6h30 rồi đó biết chưa.
Một tràn dài tiếng chửi cứ thế vang lên.
Tôi bị mẹ lôi vào nhà, toàn thân nhễ nhại mồ hồi tôi định kể lại những gì gặp phải. Nhưng chả hiểu tại sao, thứ gì đó ngăn cản tôi bảo tôi không được kể. Tâm can tôi vô cùng bức rứt, nhưng miệng tôi không cho phép tôi kể. Tôi đành phải nói dối:
- Lúc nảy con đi chợ thì đi về bị lạc đường, tìm mãi mới thấy đường ra.
Một cái lý do hết sức ngớ ngẩn chả hiểu sao tôi lại có thể nghĩ ra đước cái lý do đó chớ.
Mẹ tôi nghe xong tức đến phát cọc, lôi tôi ra đánh không thương tiếc. Sau buổi cơm thảm hoạ đó tôi lên phòng ngủ, nguyên đêm đó tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại là y như rằng cảnh lúc chiều hiện ra trước mắt tôi. Làm suốt đêm tôi cứ suy nghĩ về việc đó.
Sáng ra, tôi mệt mỏi vô cùng. Một phần vì đêm qua tôi không ngủ được, một phần là do câu chuyện hôm qua quá đổi tưởng tượng. Đúng thế, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi làm sao trải qua những chuyện khủng khϊếp như vậy được. Những lần gặp ma trước tôi dường như phát điên lên, cha mẹ tôi phải đưa tôi vào chùa xin vòng chuỗi đeo vào cho tâm bình an. Đúng thật từ ngày đeo cái vòng chuỗi đó tôi đã không còn thấy mấy thứ đó nữa.
Nhưng mới hôm qua tắm xong tôi chưa kịp đeo vòng vào tay là mẹ lại bắt đi chợ, nên mới xảy ra cớ sự như vầy.
Sau bửa ăn sáng, tôi cũng xách cặp đến trường. Vì trường khá gần nhà nên tôi thường đi bộ, không phải nhà không có xe mà là tôi muốn hít thở khí trời trong lành. Mà tôi đâu biết rằng đây là lần cuối tôi được hít thở khí trời ở nơi đây. Trời chỉ tờ mờ sáng, mà các cô dì đã đi chợ, người thì đi làm, người đi học, đúng là cái không khí tấp nập nhộn nhịp của Đà Lạt.
Vì đường đến trường đang xây dựng nên tôi phải đi đường vòng. Biết có chuyện này thì tôi không đi bộ rồi. Đi đường kia thì xa hơn, phải đi qua 1 cái chợ, và phải đi qua chỗ hôm qua tôi gặp chuyện đó. Tôi cố trấn an:
- Không sao hết mình đeo chiếc vòng vào rồi, sẽ không có gì xuất hiện nữa đâu.
Quả thật là chả có gì, những chiếc lá cháy xém hôm vẫn còn đó. Chỉ khác là bây giờ người qua, người lại, đông vui hơn lúc đó. Đi hết con đường đó thì cũng tới chợ. Khu chợ cũng đông vui, nhiều cô chú đang dọn hàng ra. Nhưng có điều mỗi lần đi qua đây tôi đều phải bịt mũi lại vì cái mùi hôi khó tả mà khu chợ nào cũng có. Đang đi thì có giọng dì chín bán rau gọi:
- Mạnh hôm qua mua rau dì về nấu ăn ngon không. Tổ bà nó, đó rau tươi sao lại không ngon cho được.
- Vâng ngon lắm dì!
Dì chín vốn không phải người Đà Lạt của chúng tôi. Hôm bữa tôi nghe mẹ kể dì chín ở dưới miền Tây, vì mưu sinh nên lặn lội lên Đà Lạt, chồng con đều không có, mà dì bây giờ đã hơn 40. Bởi người miền Tây nên dì chín thường ăn nói rất thẳng thắn. Quả thật dì ấy bán rau rất ngon, vừa xanh vừa tươi. Các sạp hàng rau khác mở ra cũng không đọ nổi với dì.
Đi một hồi thì cũng đến trường, vào lớp tôi không tài nào tập trung vào việc học được. Bạn bè hỏi tôi tôi cũng không nghe, tôi cứ mơ mơ hồ hồ nhớ về sự việc đó
- Mạnh mày nay sao vậy, gặp ma nữa à?
Thằng Minh nói thật lớn cho tôi tỉnh. Tôi giật mình:
- Ừa.
- Tao nhớ mày có chiếc vòng mà, không lẽ đeo mà vẫn gặp.
- Không phải, thì là.....
Tôi kể hết cho nó nghe. Nghe xong nó gật đầu lia lịa.
- Vậy là mày hên rồi, được cả bà tư cứu.
- Bà tư?
Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nó, mong nó giải đáp được bà cụ đó là ai.
- Đừng nói mày không biết bà cụ đó là ai nhé! Đó là bà tư, là thầy pháp. Nghe nói hồi đó bà tư tới đây, thấy âm khí làng này nhiều nên bà ra tay giúp đỡ, từ đó người dân làng mình quý bà lắm. Có vấn đề gì là lại đến tìm bà. Nghe nói mấy nay nhà bà có con về thăm, vậy mà tao cứ tưởng bà tư không có gia đình đó.
Nói xong tôi cũng chợt nhận ra, cái người mà cho tôi chiếc vòng trong chùa là bà. Có lẽ lúc đó quá hoảng loạn nên tôi không nhìn kĩ, giờ ngẫm ra mới thấy quen.
Trường đã tan chỉ còn 2 chúng tôi lang thang ra khỏi cổng, hôm nay chả hiểu sao trời cứ u u mãi, mưa không mưa mà nắng cũng không nắng.
Thằng Minh là bạn thân của tôi, chơi với nó cũng được 5 năm nên tôi với nó thân nhau lắm, kể chuyện gì ra nó cũng tin tôi cả. Nó tin tâm linh lắm, học thì nó không biết chớ nói mấy chuyện ma cỏ là nó rành số một.
Nhà nó không cùng đường với tôi, nên đi một hồi thì tôi với nói chia ra, mỗi người một nẻo để về nhà. Đi đến chợ, tôi thấy mọi người tụm lại hàng rau dì chín rất đông. Trong cái đông đó tôi nghe mọi người bàn tán xì xầm chuyện gì đó về bác Tư. Trong tiếng bàn đó còn xen vô tiếng chửi:
- Mẹ bà mày! Tư Thâm mày làm cái gì vậy, tổ bà mày. Phá hư sạp rau của tao rồi.
Nghe thế tôi liền chạy lại, thấy bác tư tôi nằm trên sạp rau của dì chín, rau bị đá tứ tung số dập số nát, còn dì chín đang lui cui đứng dậy. Thấy tôi dì chín quát lớn:
- Mày kêu cha mày tới đây bưng xác thằng chó này về, để nó ở đây tao đập nó mày đừng cản.
Nói xong dì chín nhìn lên, thấy một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đang dạt đám người ra để vào trong xem. Thấy vậy dì chín hô to:
- Thắm, mày coi dùm chị thằng này xem nó bị ma nhập.
Vừa mới thấy, thì người phụ nữ tên Thắm đó kéo tôi ra khỏi đám người.
- Tháo chiếc vòng ra đi nhóc!
Nghe nói tôi cũng hoài nghi, nhưng nghe nói bác tư bị ma nhập nên tôi cũng vội tháo ra. Tháo xong, chị Thắm nói tiếp:
- Nhìn xung quanh xem thấy ai không!
Tôi cũng làm theo, bớt chợt tôi lại thấy hình ảnh quen thuộc đó, người con gái tóc dài bận váy kaki đang nhìn bác tư nằm trong đó. Có lẽ người đó biết tôi đang nhìn họ nên cô gái liền quay đầu lại về phía tôi. Vẫn là dòng lệ máu, nhưng khác ở chỗ ánh mắt cô ta đầy câm phẩn nhìn tôi, và hình như cô ta không được rõ như hôm qua mà hình dáng đó cứ mờ mờ lúc thấy lúc không. Tôi lấp bấp:
- L...là cô...ta!.
- Ở đâu hướng nào?
Tôi chỉ tay về 1 góc khuất của chợ. Thấy vậy chị Thắm lấy từ trong túi ra một lá bùa nhưng không có chữ gì trên đó (lúc nảy thằng Minh có cho tôi biết tờ giấy vàng mà bà tư ném hôm qua là bùa). Tôi thấy chị Thắm cắn tay của mình cho máu chảy ra sau đó vẽ những chữ kì lạ vào lá bùa.
- Chấn thần thiên tại, hoả đốt âm thần NHẬN!
Chị Thắm đọc thật lớn sau đó ném lá bùa về hướng cô gái đó. Lá bùa gần chạm vào thì cô ta bỗng nhiên biến mất. Lá bùa không có gì bám vào liền bị cháy mà rơi xuống đất. Tôi nhanh nhảu:
- Lá bùa chưa chạm vào thì cô ta biến mất rồi!
*Còn tiếp.*