Ác Nữ Hoàng Hậu

Chương 2:

"Ngươi lặp lại lần nữa!?Ngươi nói Vi Mẫn thế nào?"

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng đáng sợ sau câu nói từ nàng.

"Không...không có gì, tiểu thư. Là nô tỳ lỡ lời..." Người hạ nhân đang quỳ dưới thềm, sợ hãi nói không nên câu.

"Vậy ta nên trừng trị ngươi một chút rồi."

"Đem ngươi ném vào cho mãnh thú trong l*иg, ngươi mới có thể tỉnh táo một chút nhỉ?" Nàng mỉm cười nói tiếp.

"Tiểu thư! Tha mạng...!! Xin người lượng thứ cho ta!" Hạ nhân kia thần sắc tái nhợt, kinh hồn kinh vía gào lên quỳ lạy xin nàng.

"Làm cái gì vậy, sao lại ồn như vậy?"

Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng Tiểu Lệ, thái sư Cẩu bước đến tìm hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Lệ, làm người thì nên từ bi một chút. Thế nào mà động một chút lại uy hϊếp người vậy?" Cẩu Trình Thắng nhắc nhở con gái hắn.

"Bọn họ luôn xem là con dễ bắt nạt!" Tiểu Lệ vừa đóng cửa, đáp lời cha.

"Ai mà cảm thấy con dễ bắt nạt a?!"

"Bọn họ đem con và Vi Mẫn so sánh!!" Nàng phũng phịu nói.

"Lại dám bắt con cùng...cái thứ thứ xuất đó so sánh..." Nàng vừa nói vừa khóc.

"Ai, này trách ta...Tất cả là lỗi của ta, Tiểu Lệ..."Phụ thân không dám nhìn chính diện con gái, ôm mặt một bên trả lời.

Tiểu Thục Quốc.

Một nhóm quan đại thần trong cung đang tổ chức tiệc.

"Phù đại nhân, ta muốn đi ra ngoài hóng gió..."Thái tử báo cho người đại nhân bên cạnh.

Thái tử đang băng qua cầu thì chạm mặt một bé gái cũng chạc tuổi hắn.

"Chờ một chút. Chúng ta...có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?" Thấy bé gái kia quen mặt, hắn hỏi cô.

"Ngài là Ngân Quốc thái tử điện hạ?", bé gái kia hỏi lại hắn.

"Phải." Hắn đáp lời.

"Cái kia...khả năng đời trước gặp qua đi." Nàng cúi đầu nói.

"Cái gì?... Ngươi tên là gì?" Hắn hỏi danh nha đầu kia.

"Du Du...Ta tên Du Du thưa thái tử điện hạ." Nàng đỏ mặt, chấp tay cúi đầu hắn rồi bỏ đi.

Hắn thấy thế cũng không để tâm, bước tiếp hướng đang đi dở.

Cánh hoa lê mang theo hương thơm nhè nhẹ bay xào xạt trong gió, bay ngang mặt hắn.

Hoa lê! Thật giống như...ngày hôm đó...

Vài năm sau.

Trần Minh Đế tại vị 5 năm, Ngân Quốc hoàng cung.

"Bệ hạ, thần Cẩu Trình Thắng diện kiến."

Ngân Quốc hoàng đế thứ XIV Trần Minh Đế, tuy là con trai trưởng, nhưng hắn không có ý định với ngôi vị hoàng đế, nhiều lần tấu xin truyền ngôi cho em trai.

Tiên hoàng đế lại cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn. Bây giờ, bất đắc dĩ lên ngôi, Trần Minh Đế chỉ hi vọng sớm ngày đem ngôi vị truyền lại cho thái tử.

Thái sư Cẩu Trình Thắng chính là bạn từ thuở nhỏ của Trần Minh Đế, thuở thiếu thời được tiên hoàng tán thưởng, phong quan bào.

Trong nước, trên dưới không ai không biết tên ông, ông vì vậy nhận được quyền thế và danh vọng.

"Hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi." Trần Minh Đế đang ngắm cảnh vật bên ngoài, lên tiếng nói.

"Thần biết gì nói nấy." Thái sư Cẩu đáp.

"Liên quan đến vấn đề thái tử phi..." Hoàng đế nói chưa dứt câu.

"Bây giờ ngày hoàng hậu chuyển dạ gần tới, giờ thương thị có chút..." Cẩu Trình Thắng kinh ngạc, vội ngắt lời hoàng đế.

Đương kim hoàng hậu là vợ kế của Trần Minh Đế, từ khi mẫu hậu hiền từ của thái tử qua đời, nàng liền trở thành hoàng hậu thứ hai.

"Ngươi nói nếu như hoàng hậu sinh ra hoàng tử thì sẽ như thế nào?" Hoàng đế lúc này mới quay lại nhìn hắn.

"...Đó là phúc của bệ hạ." Cẩu Trình Thắng suy ngẫm một lúc thì nhắm mắt trả lời.

"Ai, ngươi biết rõ ràng ta không phải nói cái này, vạn nhất hoàng hậu sinh ra con trai, trong triều nhất định sẽ thế lực hướng đến nó. Ta cần phải có người bảo vệ thái tử, chính là thái tử phi." Trần Minh Đế nghiêm nghị nói.