Ngọc Tình Xuyên Không

Chương 40: CHÚNG TA LÀ CỦA NHAU

Ngày hôm đó là trời đông buốt giá, Tiểu Song mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, nước da trắng muốt của cô vì trời lạnh mà hai má dần ửng hồng.

Cô đang đi trên đường đi xin việc làm tại một công ty lớn, cô rất hy vọng sẽ được tuyển chọn, bởi vì cô đã phấn đấu rất nhiều năm để đạt được một tấm bằng đại học xuất sắc và chứng chỉ tiếng anh với số điểm ưu tú.

Có lẽ lần này nếu được nhận, sau này cô sẽ không phải lo về chuyện tiền bạc nữa, số tiền học phí nợ Hàn Vũ Sinh cũng có thể trả lại dần dần cho anh ta.

Mấy năm nay, Hàn Vũ Sinh vẫn thỉnh thoảng liên lạc và hẹn gặp cô, cũng thường giúp đỡ cô rất nhiều, vì vậy cô cảm thấy rất biết ơn anh ta.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Song mở màn hình lên, hóa ra là Hàn Vũ Sinh.

"Alo, em đang ở đâu đấy?"

"Đang trên đường đi đến công ty X để xin việc làm, anh gọi có việc gì sao?"

Hàn Vũ Sinh giọng hơi trách mắng:

"Anh không phải chỉ khi có việc mới gọi em, chỉ là gọi hỏi thăm không được hay sao? Mà em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tiểu Song suy nghĩ một lúc.

"Không phải ngày tết, cũng chưa đến noel, là ngày gì vậy?"

"Chậc chậc, đến cả ngày sinh nhật của mình mà cũng quên sao?"

Tiểu Song bật cười:

"À, tôi quên mất, nhưng mà năm nay anh lại định tổ chức sinh nhật cho tôi nữa sao? Thật sự không cần đâu, anh cần gì tốn công tốn..."

Còn chưa nói hết câu thì ở phía sau cô phát ra tiếng động, hóa ra là Hàn Vũ Sinh, anh ta đã biết trước cô sẽ đi qua đoạn đường này nên đã chờ sẵn ở đây.

Anh ta đi đến trước mặt cô:

"Anh đã đặt sẵn nhà hàng rồi, sau khi xin việc xong thì hãy cùng nhau đến đó."

Tiểu Song cũng không thể từ chối lòng thành của anh ta, đanh gật đầu.

Hàn Vũ Sinh đột nhiên nắm lấy tay cô.

"Em vẫn còn muốn chờ đợi người đó sao? Đã năm năm rồi, người đó sẽ không bao giờ xuất hiện, đó là điều không thể, vì vậy, làm ơn, hãy chấp nhận tình cảm của anh... Có được không..."

Trong những năm qua, Hàn Vũ Sinh đã tỏ tình với cô vô số lần nhưng đều bị từ chối.

Nhưng lần này, anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết, khiến cô có chút bàng hoàng.

Vẫn còn đang ngập ngừng thì anh ta nói tiếp.

"Sắp tới anh sẽ phải đi đến Anh quốc để hoàn thành dự án mà ba anh giao, sẽ mất khoảng hai năm, vì vậy trước khi đi anh thật sự mong muốn em có thể đáp lại tình cảm này, chúng ta đừng lãng phí thanh xuân nữa có được không? Sau khi anh hoàn thành dự án sẽ trở về và kết hôn cùng em, nó thật sự không tốt hơn việc em phải chờ đợi một người trong vô vọng sao?"

Tiểu Song cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều này, cô thật sự cũng đang tự hỏi bản thân có thật sự điên rồi không? Vì sao lại chờ đợi một kì tích vốn dĩ không thể nào xảy ra như vậy? Trong khi đó trước mắt cô là Hàn Vũ Sinh bao năm nay luôn làm rất nhiều chuyện vì cô mà không bao giờ cô để mắt đến.

Lần này cô sẽ lựa chọn khác chứ?

Tiểu Song ngập ngừng, giọng run run.

"Tôi..."

Hàn Vũ Sinh vô cùng trông chờ vào câu trả lời của cô.

Tiểu Song im lặng một lúc, sau đó khổ sở, nước mắt cũng rưng rưng:

"Thật xin lỗi... Tôi thật sự không thể nào yêu anh được... Tôi rất xin lỗi anh."

Tiểu Song thật sự cũng rất muốn buông bỏ quá khứ để tìm đến tương lai, thế nhưng cô thật sự làm không được, sau khi dứt lời cô cũng chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó, bởi vì cô cảm thấy áy náy và có lỗi với tình cảm của Hàn Vũ Sinh.

Hàn Vũ Sinh đứng đó, trầm lặng từ rất lâu giữa trời đông buốt giá mặc kệ hai tay như sắp bị đông cứng, trái tim anh dù bị từ chối rất nhiều lần, nhưng có lẽ lần này khiến anh đau đớn nhất.

Hai cánh tay buông thỏng, anh nhìn những hạt tuyết đầu mùa dần rơi xuống, cười khổ.

Có lẽ lần này anh đã biết được sự lựa chọn của em rồi, lần này đến anh quốc, anh sẽ phải tập cách quên đi em... Điều này thật khó khăn đối với anh...

...

Trời tuyết dần rơi dày đặc hơn, Tiểu Song đứng trước công ty X, cô đi vào trong cửa và chào hỏi các nhân viên.

Bên phía nhân viên tuyển chọn cũng mời cô ngồi, sau đó nhìn vào hồ sơ lý lịch của cô, một lát sau mới nói:

"Cô Trần, để vào được công ty chúng tôi thì với lý lịch như thế này không thể nào được chấp nhận."

Tiểu Song có chút bàng hoàng.

"Bằng đại học và chứng chỉ của tôi đều được đánh giá tốt, hơn nữa không hiểu sao vài ngày trước công ty đã gửi lời mời tuyển dụng qua thư đến tôi, sao bây giờ lại như vậy?"

Nhân viên nghiêm mặt:

"Cô có lẽ đã nhầm lẫn rồi, công ty chúng tôi trước nay chưa từng có điều lệ gửi thư tuyển dụng đến người khác, vả lại muốn có một vị trí ở công ty chúng tôi không chỉ dựa vào năng lực, còn cần đến điều kiện tài chính của cô có đủ để giữ một chiếc ghế hay không."

Tiểu Song cau mày:

"Nếu được nhận việc, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, và rõ ràng tôi đã nhận được thu mời của công ty này, với lại tôi không nghĩ việc nhận được vị trí lại có liên quan đếm vấn đề tài chính."

Nhân viên tỏ ra không mấy thiện ý nói:

"Xin lỗi, chúng tôi không muốn tốn thời gian với cô nữa, đó là quy tắc của chúng tôi, mời cô đi cho!"

"Quy tắc gì mà lạ vậy? Sao tôi chưa từng biết nhỉ?"

Một người đàn ông mặc âu phục, dáng người cao ráo, đôi mắt màu nâu hổ phách cùng với đôi chân mày đậm vô cùng khí chất bước đến.

Không thể tin được vào mắt mình, người đàn ông quen thuộc mà đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy, Bạch Lãnh...

Cuối cùng có lẽ, anh đã tìm được cô, và cô đã đợi được anh.

Anh tiến về phía cô, lại dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn nữ nhân viên kia.

"Thư tuyển dụng là tôi gửi cho cô ấy, cô dám không nhận người sao?"

Nữ nhân viên mặt xanh tái mét, vội vàng xin lỗi:

"Tôi thật sự không biết là thư của chủ tịch..."

Anh cau mày:

"Vậy thì tôi cũng không biết việc muốn vào công ty phải đáp ứng vấn đề tài chính đấy, hay là cô muốn ăn hối lộ?"

"Tôi... Tôi thật sự không có gan đó..."

Anh sửa lại cổ áo cho Tiểu Song, sau đó lạnh lùng nói:

"Ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa."

Anh quay về phía Tiểu Song vẫn còn chưa kịp năm bắt được tình hình, xoa đầu cô cười nói:

"Hôm nay em không cần làm việc, đi hẹn hò cùng anh là được, đều có lương."

Nói rồi anh đỡ cô đứng dậy, mặc kệ nữ nhân viên kia cầu xin hết lời vẫn không ngoái đầu nhìn.

"Em muốn đi đâu? chúng ta đi ăn trước rồi cùng nhau ngắm cảnh biển nhé?"

Tiểu Song bất chợt ôm chầm vào cỏi anh khóc nức nở trách móc:

"Bạch Lãnh chết tiệc nhà anh, vì sao lại để em chờ lâu như vậy hả? Vì sao lại không đến tìm em sớm hơn chứ?"

Bạch Lãnh nhìn cô gái nhỏ đáng yêu đang ôm anh, cười dịu dàng, nói nhỏ vào tai cô:

"Em nói gì vậy? Anh chờ em tận 1000 năm đó. Vả lại trong suốt thời gian đó anh còn không biết em ở đâu, trước khi đi em cũng không nói cho anh biết địa chỉ nhà của mình đúng thật là khiến anh tìm em đến đau cả đầu đấy!"

Tiểu Song nghe tới đây, ngớ người:

"Vậy anh tìm ra em được bao lâu rồi?"

"Vừa tìm được em thì anh đã gửi thư tuyển dụng cho em."

"Vì sao không đến thẳng tìm em mà phải làm vậy, anh không nhớ em sao?"

Bạch Lãnh đột nhiên bế cô lên:

"Anh nhớ em đến phát điên!"

Câu nói này khiến Tiểu Song cả người nóng bừng, cô lắp bắp:

"Vậy... Vậy vì sao không gặp em ngay lúc đó?"

"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao, anh muốn cho em một bất ngờ."

"Đồ xấu xa!"

"Xấu cũng chẳng sao cả, miễn là em bằng lòng yêu anh."

Tiểu Song lắc đầu:

"Em có nói là mình yêu anh sao?"

Đột nhiên ánh mắt anh ta trở nên gian trá:

"Tối nay anh sẽ khiến cho em yêu anh."

Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, dù xa nhau nhưng không từ bỏ, chỉ cần cả hai một lòng yêu nhau, cho dù bao nhiêu cách trở vẫn sẽ tìm được nhau...

Nói thêm để mọi người hiểu, vì Bạch Lãnh khi sinh ra thì bị coi là quái vật vì vốn dĩ bản chất của anh vẫn là hắc long, vì vậy mà anh có thể sống rất lâu để đi tìm Tiểu Song.