Trong hoàng cung lúc này là một mảng hỗn loạn từ trên cho tới dưới.
Tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử ôm nhau co cúm bên dưới khóc lóc xin tha, đám binh lính thì tất cả dường như đã bị bao vây bởi quân đội của Hoàng Khải.
Hoàng thượng không thể tin nổi người mà ông tin tưởng giống như cận thần lại làm ra chuyện tày trời này, tức giận:
"Không ngờ rằng ngươi lại là một tên gian thần, ta đã sai lầm khi tin vào ngươi, không những vậy còn gả con gái của ta cho ngươi nữa."
Hoàng Khải vuốt cọng râu tóc ở trước, khuôn mặt cười đầy tự tin:
"Ta cố gắng giả vờ làm trung thần cũng lâu rồi, còn nhớ cái ngày mà ông mặc kệ cha ta vì đánh giặc mà chết thảm ở biên cương, hại mẹ ta biết tin đau khổ quá độ liền thắt cổ tự vẫn ta đã đau khổ như thế nào đâu, chính ông là kẻ đã hại chết cha mẹ ta nên ta quyết phải báo thù này, cuối cùng ngày hôm nay ta cũng có thể báo được thù xưa rồi."
Hoàng thượng đứng trước mũi kiếm của Hoàng Khải, không tỏ ra sợ hãi, chậm rãi giải thích:
"Ta biết ngươi sẽ không tin, thế nhưng cha ngươi là người đã gửi thư báo về cho ta, ông ấy muốn ở lại với quân đội chiến đấu đến tàn cuộc dù phải trút hơi thở cuối cùng."
Hoàng Khải cau mày:
"Đừng có nói những lời dối trá đó trước mặt ta, hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ chết ông sau đó lên ngôi vua, còn Trần Tiểu Song đứa con gái mà ông thương yêu nhất, ta sẽ khiến cô ta phải đau khổ và dày vò suốt cả đời."
Hoàng thượng nghe đến đây mới bắt đầu có chút hoảng loạn, ông đưa tay lên cầm lấy mũi kiếm nhọn kia.
"Ta xin ngươi, ngươi có thể gϊếŧ ta dày vò ta hay làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng xin ngươi hãy tha cho Tiểu Song."
Hoàng Khải cử động mũi kiếm khiến tay của hoàng thượng chảy máu, cười khinh:
"Ông cho rằng ông có quyền ra yêu cầu với ta sao? Vả lại, Trần Tiểu Song được ông chiều chuộng đủ rồi, đã đến lúc cô ta phải sống một cách khổ sở và cầu xin ta như một con chó."
Hoàng thượng tức đến đỏ cả mặt, người trừng mắt:
"Tên khốn kiếp nhà ngươi...!"
"Còn giờ thì, hãy chấp nhận sự thật đi, ông không có bất cứ sự uy hϊếp nào đối với ta."
...
Ở phủ Hoàng Khải, lão già thúc thúc của hắn đã bị bắt trói hai tay hai chân, ma nữ cũng đã được cứu ra, mà chìa khóa không ngờ đã được Bạch Khiêm tìm thấy ban nãy, không ngờ anh ta cũng có chút ít tích sự.
Tiểu Song đưa ngón cái lên cười tươi:
"Xem ra anh không vô dụng nha."
Bạch Khiêm nghe vậy có chút hớn hở trong lòng, nhưng suy nghĩ lại thì không rõ lời của Tiểu Song là chê hay là khen anh ta.
Bạch Lãnh khỏ vào trán Tiểu Song.
"Nàng đó, hãy mau nói rõ sự việc này ngay!"
Tiểu Song nhìn ma nữ, sau đó đành nói ra sự thật, bởi vì ma nữ bị giam ở nhà giam quá lâu cho nên đã trở nên yếu đến mức người bình thường cũng có thể nhìn thấy cô ấy.
"Nếu tôi nói tôi không phải người của thời đại này, anh có tin không?"
Bạch Lãnh im lặng một lúc sau đó gật đầu.
"Tin."
Tiểu Song cảm thấy, có lẽ nói sự thật với Bạch Lãnh cũng không khó như cô đã tưởng, bắt đầu trò chuyện một cách thỏi mái hơn.
"Tam công chúa thật sự chính là ma nữ, còn tôi chỉ là nhập vào thân xác của cô ấy để giúp đỡ cổ."
Bạch Khiêm cuối cùng cũng lên tiếng:
"Còn ta cũng là người cùng thời đại với Trần Tiểu Song, bởi vì bị hại mới bị xuyên đến chỗ này."
Tiểu Song nghe Bạch Khiêm dùng hai chữ "bị hại" cảm thấy mặt anh ta cũng dày một tấc đất, rõ ràng là do anh ta làm chuyện xấu nên mới dẫn đến kết cục này.
Bạch Lãnh cảm thấy tam công chúa quả thật đã thay đổi rất nhiều so với trước đây quả là cubgx có lí do của nó, và có một điều anh chắc chắn rằng người mà anh yêu là Trần Tiểu Song của thế giới khác kia.
Ma nữ lúc này mới lên tiếng:
"Tôi mong mọi người hãy cứu lấy cha tôi và Diệp quốc có được không... Hãy ngăn cản Hòang Khải."
Tiểu Song cho rằng dù ma nữ không nhờ cô vẫn sẽ làm điều đó, mấy tháng nay ở trong thân xác tam công chúa, cô đã cảm nhận được tình yêu thương mà hoàng thượng dành cho cô, đó là tình cảm mà ở cái thế giới kia cô không bao giờ có được, nó khiến cô cảm thấy được an ủi.
"Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ cô."
Bạch Lãnh cảm thấy thật buồn cười, từ khi đến Diệp Quốc làm con tin, anh chỉ mong đến một ngày có thể rời khỏi cái hoàng cung chết tiệt này, thế nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi, anh lại không muốn đi nữa, bởi vì anh còn một người cần phải mang cô ấy theo bên cạnh cho dù bất chấp tất cả.