Cánh rừng già bao phủ bởi toàn cây là cây, đoàn đi săn đã tản ra mỗi hướng một nhóm người và hẹn sẽ gặp nhau tại một địa điểm nhất định trong khu rừng, mỗi nhóm đều mang theo binh lính nhất định và một trong số đám lính đó sẽ ghi nhớ lại địa hình và dẫn đường cho mọi người vì vậy sẽ không cần lo đến chuyện bị lạc.
Nhóm của Hoàng Khải và Tiểu Song cũng đang trong giai đoạn đuổi bắt một con hươu, mà Hoàng Khải cũng từng ra chiến trường, trong quân đội được mệnh danh là kẻ bách phát bách trúng, vì vậy số thú mà anh ta săn được không hề ít, nhất định có thể được hoàng thượng ban thưởng.
Vốn tưởng rẳng Tiểu Song sẽ làm vướng tay vướng chân của hắn, nhưng trong suốt đoạn đường cô không hề than thở hoặc nói rằng muốn nghỉ ngơi, ngược lại rất hăng hái cổ vũ cho nhóm của mình.
Tiểu Song ngồi trên ngựa nhìn Hoàng Khải lại vừa thu được con mồi, vỗ tay khen ngợi:
"Quả thật là bách phát bách trúng nha, anh có thể dạy tôi cách bắn cung được không?"
Nghe vậy đám binh lính theo sau không nhịn được cười to, bọn họ cho rằng nữ nhi thì không thể học bắn cung, mà Tiểu Song lại còn là công chúa cành vàng lá ngọc, nhất định có học cũng không làm được.
Hoàng Khải cũng cho rằng là vậy, anh ta cầm chiến lợi phẩm của mình trên tay, không thèm nhìn Tiểu Song mà nói:
"Nữ nhi chân yếu tay mềm, thay vì học theo ta thì cô nên học may vá, thêu thùa, ít ra sau này có thể lấy lòng phu quân."
Nghe vậy, Tiểu Song không thể chấp nhận quan niệm của bọn họ, dù là phụ nữ của thời xưa hay hiện đại, chỉ cần là thứ mình thích thì đều có thể học được.
"Tôi không cần lấy lòng nam nhân, còn nữa, đừng bao giờ xem thường nữ nhân, chỉ cần anh chịu dạy cho tôi, tôi chắc chắn sẽ chăm chỉ luyện tập!"
Hoàng Khải thấy cô kiên quyết như vậy, bèn chỉ về phía cái cây ở đằng xa:
"Cô có thấy cái cây đó không, ta sẽ chỉnh tư thế bắn cho cô, nếu cô có thể bắn trúng cái cây đó, sau này ta sẽ dạy cho cô cách bắn cung."
Tiểu Song nghe xong, gật mạnh:
"Được, tôi sẽ thử."
Nói rồi Tiểu Song giương cung ra, Hoàng Khải đứng bên cạnh, nghiêm mặt:
"Tay giơ cao hơn và thẳng vai, dây cung cần kéo căng hơn một chút."
Tiểu Song theo như lời của Hoàng Khải, học bắn cung quả là khó hơn so với cô dự tính.
Dây cung đã kéo căng.
"Phập."
Mũi tên đã phóng về hướng của thân cây, nhưng lại hơi chệch một chút, kết quả là bị lệch qua bên trái và cắm xuống đất.
Tiểu Song thất vọng thở dài.
"Chán thật, hụt rồi, quả là khó thật..."
Thế nhưng Hoàng Khải lại có chút bất ngờ, tam công chúa này lại chỉ trong lần đầu mà có thể làm được như vậy là đã rất giỏi, ban đầu anh đưa ra điều kiện này vốn cho rằng Tiểu Song sẽ không thể bắn cung bay xa được quá một khoảng, thế nhưng so với tưởng tượng cô gái này đã làm rất tốt.
Hoàng Khải không nói thêm gì, đưa tay ra hiệu quân lính.
"Được rồi, đã muộn rồi, chúng ta mau về lại trại."
"Rõ!"
Thế là nhóm của Tiểu Song chuẩn bị quay về lại trại và tụ họp với những nhóm khác, dù sao mặt trời cũng gần xuống núi, khu rừng len lói những ánh sáng đỏ của hoàng hôn nhưng có chút u ám của nơi rừng núi hoang dã.
Một tên lính lên tiếng:
"Bẩm công chúa và tiểu vương gia, phía trước dường như có vài người."
Tiểu Song nheo mắt, phía sau mấy tán lá, đoàn người kia dần tiến lại gần.
Tiểu Song reo lên:
"A, hóa ra là phụ hoàng!"
Đám người đó hóa ra là hoàng thượng và những người khác, bọn họ đi về phía Hoàng Khải và Tiểu Song.
Hoàng thượng nhìn Hoàng Khải:
"Đã săn được nhiều thú chưa?"
Hoàng Khải gật đầu:
"Cũng tàm tạm, vì trời sập tối nên đang định cùng đoàn quân quay về trại."
Hoàng thượng gật đầu:
"Tốt lắm, nhưng đoàn quân của ta trong lúc săn bắn đã tìm ra một nơi bí ẩn, ta muốn xem nó là gì nhưng vẫn nên đến tìm ngươi đi cùng vẫn an toàn hơn, dù sao Hoàng Khải ngươi cũng là người có võ nghệ cao cường."
Tiểu Song nhíu mày, lẩm nhẩm:
"Một nơi bí ẩn sao...?"
Hoàng Khải gậy đầu:
"Vậy được, mong hoàng thượng dẫn đường."
"Đi theo ta."
Đoàn quân bắt đầu di chuyển theo hoàng thượng, len qua một hàng cây cổ thụ bị bám bởi mấy dây leo toàn gai góc, Tiểu Song nhìn chúng cũng có chút rùng mình.
Tiểu Song ban đầu cũng có chút tò mò về cái nơi bí ẩn gì đó mà phụ hoàng nhắc đến, thế nhưng càng đi thì cảm giác càng vào sâu trong rừng không lối thoát hơn, lại nhìn vào đám dây leo giống như những con rắn đang bò trườn ở xung quanh khiến cô phát khϊếp.
Tuy rằng cô không nhát gan, nhưng lòng dũng cảm của con người cũng có giới hạn, Tiểu Song níu vạt áo Hoàng Khải.
Hoàng Khải có lẽ cũng cảm thấy có chút bất an, hắn dừng lại:
"Hoàng thượng, thần cảm thấy chúng ta không nên đi tiếp nữa, trời cũng đã tối, trong rừng sâu dã thú nguy hiểm, hơn nữa cái nơi thần bí mà người nói cũng chưa chắc an toàn, thần nghĩ chúng ta nên quay về thì hơn, những đoàn đội khác có lẽ vẫn đang chờ."
Hoàng thượng không quay đầu lại, gằn giọng:
"Câm miệng, ta muốn biết nơi đó là như thế nào, chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi sao?"
Thấy hoàng thượng tức giận, Hoàng Khải chỉ đành im lặng đi tiếp.
Tiểu Song ngồi trên lưng ngựa, cảm thấy bụng cũng bắt đầu đói, cô cũng chưa ăn gì từ trưa, tay chân hoạt động cả ngày cũng sắp rã rời, vì sao phụ hoàng lại cố chấp muốn đi tiếp chứ?
Tiểu Song hiện tại thậm chí còn không dám nhìn xung quanh, mọi thứ đều âm u tối mịt, thậm chí sương mù cũng bắt đầu xuất hiện, dưới đất bây giờ đám cỏ ở đây cũng mọc qua đầu gối, không nói mấy dây leo kia giống con rắn, không biết chừng có rắn từ đâu chui ra cũng không phải là không thể.