Ngọc Tình Xuyên Không

Chương 8: BỮA ĂN ẤM ÁP

Bạch Lãnh và Tiểu Song đã đi đến một căn phòng cũ kĩ nằm ở một ngỏ ngách trong hoàng cung, Bạch Lãnh lúc này hơi dừng lại, hắn cười lạnh.

"Giúp ta? Hôm nay cô giúp ta, nhưng cô có thể giúp ta được cả đời sao? Bọn họ lại sẽ tìm đến ta gây rắc rối, và lần này cô đánh cho chúng bỏ chạy nên lần sau bọn chúng lại càng ghét ta hơn."

Anh ta quả thật nói không sai, đám người kia nhất định sẽ lại tìm đến anh ta gây chuyện và trả thù chuyện lần này.

Bạch Lãnh nhìn cô, cái dáng vẻ yếu đuối trước kia mà anh nhìn nhận về cô đều đã biến đi đâu mất, có lẽ trước đây anh đã đánh giá sai về cô, thế nhưng như vậy thì cũng chẳng có nghĩa lí gì với anh cả.

"Cô là công chúa được yêu thương, chiều chuộng, vì vậy tốt nhất không nên dính vào loại người như ta."

Tiểu Song lắc đầu:

"Không phải, anh có thể tin tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh cho đến khi tôi không còn ở nơi đây."

Nữ tử bạch y nói một cách chắc chắn, cô trước đây cũng từng chịu cảm giác bị ức hϊếp, vì vậy mỗi khi nhìn thấy ai đó bị ức hϊếp trước mặt mình cô điều không thể nào đứng im mà nhìn được.

Bạch Lãnh cảm thấy có chút buồn cười, hóa ra trong hoàng cung này không phải ai cũng xấu xa, nhưng hắn lại cần một cô nương bảo bệ cho mình hay sao?

Tiểu Song không ngần ngại đi theo hắn bên trong phòng, ngắm nghía không gian bên trong, không thể tin nổi ở hoàng cung nguy nga tráng lệ lại có một căn phòng cũ kĩ rách nát thế này.

"Anh sống ở đây sao?"

Anh ta không trả lời, đột nhiên cởi y phục ra, Tiểu Song hoảng hốt vội bịt hai mắt lại.

"Sao đột nhiên lại cởi y phục ra!?"

"Đây là phòng của tôi, là cô tự ý vào phòng tôi, tất nhiên sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy."

"Biếи ŧɦái!"

Bạch Lãnh không để ý đến biểu cảm của cô, nói:

"Bây giờ ta sẽ đi tắm, cô có muốn đi theo cùng không?"

Tiểu Song trố mắt:

"Anh điên chắc!?"

Nói rồi cô lại tiếp tục bịt mắt lại.

Bạch Lãnh thấy vậy có chút buồn cười, hóa ra dọa được nữ nhân này lại dễ dàng như vậy, sau đó hắn đi vào trong căn phòng phía sau, có lẽ là đã đi tắm như lời hắn nói.

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Tiểu Song có nhìn thấy một chút cơ bụng của anh ta, quả thật là vô cùng tuyệt đẹp, người này rõ ràng nếu ở thế giới hiện đại nhất định sẽ là tượng đài nhan sắc, không đi đóng phim được thật là uổng phí quá đi.

Tiểu Song có chút hối tiếc vì ban nãy đã không kịp nhìn kĩ hơn một chút...

Cô nhớ lại lời của đám hoàng tử kia nói, có lẽ Bạch Lãnh vẫn chưa được ăn gì ngày hôm nay, kể ra thì hắn đúng là tội nghiệp, rõ ràng là nhị hoàng tử của một nước, lại phải sống một cuộc đời phải nhìn anh mắt của người ta mà sống.

Cô viết một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn sau đó đi đến ngự thiện phòng, nói với đám người đang tất bật dưới bếp:

"Các ngươi chuẩn bị thức ăn mang đến chỗ của Bạch Lãnh giúp ta, chuẩn bị nhiều món bồi bổ vào."

Đám người ở ngự thiện phòng nghe thấy cái tên Bạch Lãnh, vội vã cúi đầu:

"Bọn nô tài đã được căn dặn không được nấu thức ăn cho Bạch Lãnh... Nếu không sẽ bị phạt nặng."

Tiểu Song cau mày:

"Các ngươi đừng lo, ta sẽ lo liệu, các ngươi chỉ việc nấu."

Bọn người đó vội quỳ xuống:

"Thật sự tha cho chúng nô tài đi ạ, nếu chúng nô tài tuân mệnh vị này sẽ trái lệnh vị kia...Thật không thể vẹn toàn."

Tiểu Song chỉ tức giận chứ không thể làm gì, bèn huơ tay:

"Được rồi, các người đi ra ngoài đi, ta sẽ tự mình nấu."

Đám người đó nghe xong không dám tin hỏi lại:

"Người có thể nấu ăn sao?"

Tiểu Song huơ huơ tay:

"Mau ra ngoài để ta yên tĩnh một mình nấu ăn, ta không phải kẻ vô dụng đến nổi một món ăn đơn giản cũng nấu không xong."

Nghe vậy đám người hầu mới đành lui ra ngoài, trong lúc đi còn ngập ngừng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô một cái.

Tiểu Song thành thạo thái từng lát thịt mỏng, luộc rau, hầm gà, tất thảy đều vô cùng trôi chảy và trót lọt.

Cô từ nhỏ đã tự mình săn sóc bản thân, vì vậy nấu ăn cũng là một trong những tài năng mà cô có được.

...

Bạch Lãnh thay xong bộ y phục mới, nhìn trên bàn có một mảnh giấy bèn cầm lên xem.

"Đói rồi có đúng không? Tôi sẽ đi kiếm đồ ăn cho anh."

Bạch Lãnh cảm thấy khó hiểu, vì sao người này lại tốt với anh như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn giản là cảm thấy anh tội nghiệp thôi sao?

Phía bên ngoài một con chim bồ câu đậu trước cửa sổ mang theo một lá thư, trong lá thư là lời nhắn của Thiết Cương gửi cho hắn, nói rằng hắn đã đi đến vùng biên giới phía Bắc, bàn giao với quân đội của quân ta về vấn đề thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Song bưng theo một mâm cơm bước vào, cười tươi:

"Xem tôi tự xuống bếp nấu ăn cho anh này, nếm thử xem có vừa miệng không."

Bạch Lãnh cũng có chút ngạc nhiên, hắn từ lúc đến Diệp Quốc đến bây giờ, lần đầu tiên được ăn nhiều món ăn như vậy, bọn họ thường chỉ đem cơm thừa và canh cặn đến cho hắn.

"Là cô tự tay nấu sao?"

Tiểu Song gật đầu cười:

"Dĩ nhiên là tôi rồi, sao hả? Có ngon không?"

Bạch Lãnh quả thật cảm thấy thức ăn người trước mắt nấu thật sự là rất ngon, so với món ăn của quê hương hắn không hề thua kém, nghĩ lại thì hắn cũng đã quên mất cảm giác được người khác đối xử tốt với mình là như thế nào.

Hắn không nói không rằng, nghẹn ngào ăn hết cả mâm cơm.

"Cũng coi là có chút tài năng nấu ăn."

Tiểu Song phồng má:

"Cái gì mà có chút tài năng chứ? Anh đúng là con người khô khan mà, khen người ta một chút cũng không được hay sao?"

Nói rồi Tiểu Song giậm chân quay về hướng khác, lại xui xẻo vấp phải miếng gạch bị lệch ngã nhào xuống đất khiến Bạch Lãnh cũng hớt hải theo.

Tiểu Song té dưới nền nhà, ngượng quá thành giận, không thèm đứng lên.

Bạch Lãnh nhìn cô nương bên dưới thật sự vừa đáng yêu vừa tức cười, bề ngoài giống như không thèm để tâm, nhưng tâm trạng cũng tốt lên mấy phần.