La Tĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng tình nhân được bao nuôi lại có thể có một cuộc sống hưởng thụ như vậy.
Sau khi được trợ lý Lý đón lên xe ô tô màu đen, nàng không dám đυ.ng vào xe cao cấp, cũng không dám tùy ý đυ.ng hỏng những thứ mà nàng không đền nổi đó. Sau khi đến thành phố, La Tĩnh đã đi tất cả các phương tiện công cộng như xe buýt và xe lửa, thậm chí nàng còn chưa đi taxi bao giờ, tay chân luống cuống không biết nên ngồi thế nào, vì vậy chỉ có thể đặt tay trên đầu gối của mình.
Quần áo nàng đang mặc cũng là hàng hiệu đắt tiền, quần áo mà Trầm Hân cho người đưa cho nàng không ngờ lại là đồ bảo thủ, một chiếc váy dài đến đầu gối còn phải đi tất chân, tất chân còn dày, khiến cô bé nhà quê như La Tĩnh như trở thành một cô thiên kim.
Xe đi không xa, La Tĩnh được đưa đến một khu nhà cao cấp, vào cửa phải quẹt thẻ, trợ lý Lý đi trước đưa La Tĩnh lên tầng cao, La Tĩnh mờ mịt đi theo sau cô ta, cũng không biết mình sẽ gặp ai.
Căn nhà này cũng cao cấp hơn La Tĩnh có thể nghĩ, còn là một tầng một hộ, chủ hộ chỉ có thể quẹt thẻ lên tầng riêng của mình, nhân viên bảo vệ ở dưới tầng cũng không phải kiểu người già ở cổng trường, mà ai nấy đều mặc những bộ quần áo tây chuyên nghiệp, có thể nhìn thấy họ đang tuần tra ở khắp mọi nơi.
Khi lên đến tầng, trợ lý Lý đưa cho La Tĩnh cả thẻ và chìa khóa, bảo nàng giữ nó: "Đây là nơi ở mà sếp Trầm đã sắp xếp cho cô, năm nay cô sẽ sống ở đây."
La Tĩnh nghe xong giật mình, nàng nào dám nhận thẻ và chìa khóa nữa, hai tay để ở trước ngực lắc lắc: "Không cần, không cần, tôi ở ký túc xá thôi!" Trường học của nàng còn có ký túc xá đó! Sao nàng có thể sống ở một nơi tốt như vậy?
Nhưng trợ lý Lý chỉ đẩy mắt kính và đặt mọi thứ trong tay lên bàn: "Đây là những gì sếp Trầm đã dặn dò, nếu cô có kế hoạch khác thì hãy thảo luận với sếp Trầm."
Sau đó cô ta lấy điện thoại di động và một tấm thẻ ra, đặt tất cả lên bàn, những thứ này đều là của La Tĩnh: "Số điện thoại của sếp Trầm đã được lưu trong điện thoại di động, cô có thể trực tiếp liên lạc với cô ấy, nhưng nhớ chú ý đến giờ làm việc của sếp Trầm. Cô có thể thoải mái sử dụng thẻ này, toàn bộ chi phí sẽ do sếp Trầm thanh toán."
Hàm ý mà cô ta nói với La Tĩnh là mặc dù thẻ này không có giới hạn nhưng Trầm Hân biết nàng đã quẹt thẻ vào việc gì, nếu tiêu quá tay thì có lẽ sẽ khiến người bao nuôi không hài lòng, nàng nên tự hiểu điều đó.
La Tĩnh nhìn chằm chằm thẻ, thầm nghĩ mình đã nhận một triệu tệ rồi, tại sao phải đưa thêm tiền?
Nhưng trợ lý Lý lại nhìn ra sự tham lam trong mắt La Tĩnh, vừa nhìn thấy thẻ vàng đã không thể rời mắt, cô ta không thích người phụ nữ đang được bao nuôi này, vì vậy cô ta không muốn ở lại lâu nên nói lời tạm biệt: "Vậy cô cứ tự nhiên, muốn đi đâu có thể liên hệ trực tiếp với tài xế, tôi còn có việc nên nói lời từ biệt trước."
Thái độ của cô ta có chút mất kiên nhẫn, La Tĩnh còn muốn hỏi cô ta khi nào Trầm Hân mới tan làm nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể nhìn cô ta xoay người rời đi. Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của người kia, nàng cắn môi mắt có chút cay cay, nhưng cố gắng chịu đựng, đây là con đường nàng chọn, không có gì ngạc nhiên khi người khác coi thường mình.
Nhìn thời gian đã đúng mười hai giờ, nàng nghĩ có lẽ Trầm Hân đang ăn cơm nên do dự cầm điện thoại lên, không thạo lắm bấm vào số điện thoại được ghi chú là sếp Trầm.
"Alo? Nhớ tôi sao?" Đúng là Trầm Hân đang ăn, nhìn thấy điện thoại hiển thị bé mít ướt, khóe miệng cô khẽ nhếch, không ngờ cô bé lại gọi cho mình nhanh như vậy.
La Tĩnh bị cô trêu chọc đến mức lập tức câm nín một hồi, Trầm Hân nói tiếp: "Đến chung cư rồi à? Thích những thứ tôi chuẩn bị cho cô không?"
"Ah, tôi đang muốn nói chuyện này với cô Trầm.." La Tĩnh vội vàng tiếp tục đề tài này.
Không ngờ Trầm Hân lại ngắt lời nàng: "Cô Trầm gì chứ, khách sáo quá rồi, cô nên đổi xưng hô đi."
La Tĩnh im lặng, Trầm Hân bình tĩnh ăn uống, qua điện thoại cô có thể tưởng tượng được La Tĩnh lúc này chắc hẳn đang ngây ngốc, chỉ nghe La Tĩnh ở đầu dây bên kia nói ở ừm, cô vô cùng thích thú chờ đợi La Tĩnh sẽ gọi mình bằng cái xưng hô nào.
"Vậy thì… tôi... gọi chị là sếp Trầm?" Hồi lâu sau La Tĩnh mới nghẹn ngào thốt ra một câu, mới thận trọng gọi một tiếng "Sếp Trầm?"
Vào lúc đó cảm giác rục rịch của Trầm Hân lại đến khiến cô không thể kìm lòng được, dù sao lúc này cũng không có ai ở bên cạnh nên cô đã đổi cuộc gọi sang gọi video, bảo La Tĩnh nghe, quả nhiên người đã ở trong căn hộ.
"Sếp Trầm?" La Tĩnh hoàn toàn không biết tại sao Trầm Hân đột nhiên chuyển sang gọi video, làm sao nàng có thể biết rằng Trầm Hân chỉ muốn xem biểu cảm của nàng vào lúc này.
"Cô có chuyện gì? Nói đi." Trầm Hân chấp nhận xưng hô này, La Tĩnh gọi cô là sếp Trầm thực sự khiến người ta tê dại, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng như nũng nịu, người khác gọi không có hiệu quả như thế.
Lúc này La Tĩnh mới nói với Trầm Hân chuyện mình đã có phòng ký túc xá: "Tôi nên sống ở trường thì tốt hơn."
Nhưng Trầm Hân lắng nghe và bật cười: "Không thích ở đó? Hay tôi đổi cho cô một nơi khác?"
Sao La Tĩnh có thể không thích nơi tốt như vậy được, nàng chỉ có thể lắc đầu: "Không phải không thích, chỉ là..."
"Thích thì ở lại." Trầm Hân không để cho La Tĩnh nói thêm.
"Ngoan, mấy ngày nay tôi khá bận, mấy ngày nữa mới có thời gian tới tìm cô, phải ngoan ngoãn chờ tôi, gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày."
La Tĩnh thấy đề tài lại bị bóp méo, vội vàng muốn nói lại, ở đây quá tốt, nàng sống không nổi, lúc đầu đã đồng ý lấy một triệu tệ rồi, còn sống ở nhà người ta thì có hơi quá đáng.
Tất nhiên nàng không biết những người giàu có đi bao nuôi rất thích kiểu như này, chơi kiểu kim ốc tàng kiều*, nhà ở có sẵn. Thỉnh thoảng Trầm Hân đến thành phố B sẽ ở đây, cũng không rắc rối.
*Kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp.
Trầm Hân nghe xong lập tức biết cô bé này không có kinh nghiệm được người ta bao nuôi, không hiểu sao có chút vui vẻ, trêu chọc: "Không phải là cô muốn sau này tôi sẽ tới ký túc xá tìm cô đấy chứ? Ở ký túc xá làm chuyện đó khá thú vị đấy, cô thích thì chúng ta cũng có thể thử."
La Tĩnh sợ tới mức không ngậm được miệng: "Không, không! Không được! Tôi sẽ sống ở đây!"
Nếu là lúc trước La Tĩnh có thể coi đây là một câu nói đùa, nhưng Trầm Hân trong mắt nàng lại có chút vô lý, dẫu sao người này còn cùng chồng mình tranh giành tình nhân để bao nuôi, còn điên cuồng tiêu một triệu, La Tĩnh thật sự sợ rằng cô đột nhiên muốn làm gì đó với mình ở trong ký túc xá.
Dáng vẻ kích động của nàng lại khiến Trầm Hân vui vẻ một hồi, sau khi trêu chọc nàng thêm vài câu mới cúp điện thoại, lắc đầu thở dài.
Ài, hóa ra bao nuôi tình nhân lại là một chuyện thú vị như vậy.
Lúc này, trợ lý Lý vốn nên trở lại công ty đang đứng dưới lầu căn hộ nói chuyện điện thoại, nói lại toàn bộ chuyện vừa nãy với một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó khoảng năm mươi tuổi, việc bảo dưỡng đúng cách khiến bà ta trông trẻ hơn một chút. Bà ta đang sơn móng tay và nghiêm túc lắng nghe báo cáo của trợ lý Lý, sau một lúc im lặng, bà ta nói: "Tôi biết rồi, có chuyện gì thì nói với tôi."