Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 94: Mẹ ơi?

Tên của Bạch Tuấn Minh biến mất khỏi danh sách lớp 10-5, bình thường những chuyện lặt vặt của lớp trưởng rất nhiều nên Bạch Tuấn Minh thường sẽ giúp Triệu Sở Nhi làm một ít. Giơ cậu ấy biến mất càng không thể liên lạc cũng không biết chuyển đến trường nào.

Triệu Sở Nhi một mình viết danh sách nguyện vọng thi đại học của cả lớp xong cũng đã 22h30, cô theo thói quen khi làm xong đều sẽ nói ''Làm xong rồi'' với Bạch Tuấn Minh.

Hôm nay cũng vậy, cô vừa nói xong rồi ngước mặt lên nhìn chẳng thấy ai cả, trong thư viện cũng có vài người nhưng không còn Bạch Tuấn Minh ngồi cùng làm việc giúp cô nữa rồi.

Triệu Sở Nhi cứ nghĩ chuyện cậu chuyển trường có thể sẽ khiến mọi người xung quanh buồn một ít nhưng giây phút này cô mới nhận ra rằng không phải buồn một tí mà là đau lòng không can tâm.

Khoé mắt Triệu Sở Nhi lân lân giọt nước mắt bên trong không thể chảy xuống vì bản thân đang kìm nén cảm xúc của mình, cô thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi về.

Vừa ra khỏi cửa thư viện liền thấy chiếc xe nhà mình, vừa nhìn đã biết mẹ cô tìm cô nên mới kêu người đến đón như thế.Triệu Sở Nhi hiểu ý, không nói gì liền lên xe ngồi.

Chiếc xe lái đúng tốc độ, trên đường về cô mãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy một đám học sinh đang đùa giỡn trước quầy xiên bẩn, vô thức khung cảnh ấy lại khiến cô nở ra nụ cười tự nhiên vui vẻ.

Bạch Tuấn Minh chuyển trường, Trạch Dương dạo này không thấy đâu, Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu cũng bận bịu ôn thi.

Chiếc xe lái vào cánh cổng lớn được mở sẵn, Triệu Sở Nhi xuống xe đi thẳng vào trong nhà liền thấy Trần Nghiêm Tú ngồi trên sofa, bà đưa mắt nhìn cô cất giọng.

''Về rồi à, lên phòng thay đồ đi rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con ''

Triệu Sở Nhi không quan tâm có chuyện gì chỉ qua loa đáp ''Nói bây giờ luôn đi, con nghe xong sẽ đi tắm luôn ''

Trần Nghiêm Tú ''Đi lên phòng thay đồ rồi xuống đây''

Triệu Sở Nhi nheo mày định cãi nhưng thôi, chẳng có tâm trạng cãi với bà làm gì. Cô thở dài một hơi rồi rồi đi tiếp lên tầng hai.

Cô cầm tay nắm cửa vặn xuống rồi mở cửa ra đi vào trong chưa được hai bước liền có bàn tay trong phòng khéo mạnh cô vào trong, Triệu Sở Nhi không phản ứng kịp liền bị kéo mạnh đến tận gần giường.

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt ''Trần...Trần Hào sao anh lại ở đây? ''

Con trai của giám đốc Trần, người mà mẹ cô nhắc đến mấy hôm trước sao lại ở đây. Trần Hào khoá cửa lại rồi quay đầu nhìn Triệu Sở Nhi nở nụ cười quái đảng.

'' Có gì phải ngạc nhiên thế đâu, đường nào tương lai anh với em cũng kết hôn với nhau mà, chuyện vợ chồng làm sớm một chút cũng không sao ''

Triệu Sở Nhi run cả người, cô sợn tóc gáy kinh tởm người đàn ông trước mặt, cô đứng im không nhúc nhích la lớn lên.

'' Mẹ có người lạ vào phòng con, Mẹ cứu con có người lạ vào phòng mẹ ơi!! ''

''Mẹ~...''

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thật sự cần mẹ xuất hiện trước mặt cô nhất, cần sự giúp đỡ của mẹ. Triệu Sở Nhi la hét liên tục gọi bà nhưng không phản ứng gì hết.

Giây phút nhìn nụ cười đắc ý của Trần Hào đứng cạnh cửa kêu ngạo cô mới nhận ra được.

Bà ta chính là người sắp xếp cho tên này vào đây, vì mấy hôm trước cô không đồng ý nên bà ta dùng cách này ép buộc cô.

Triệu Sở Nhi có c.h.ế.t cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mẹ mình ác độc vì lợi ích của công ty lại mở đường cho một người lạ đến c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c con gái ruột của mình.

Cô sợ rồi, sợ con rắn ác độc đấy rồi, giọng vô run rẩy vì cổ họng nghẹn cứng nhìn Trần Hào từng bước đi đến về phía mình.

'' Mẹ...đem hắn ra ngoài đi, mẹ ơi...''

Trần Hào vốn khốn nạn không có tình người như thế, chỉ cần có lợi đều sẽ làm. Anh lao đến khống chế tay chân của cô lại, vì vị trí đứng của cô gần giường nên là một lợi thế cho hắn.

Triệu Sở Nhi bị đè xuống giường, cô liên tục la hét cầu xin mẹ mình cứu vừa giẫy giụa mò mẫm tìm điện thoại.

Trần Hào gần như đã cởi được hết cúc áo đồng phục của Triệu Sở Nhi, thấy cô tìm được điện thoại anh liền giật lấy đập mạnh xuống đất rồi đưa tay bóp chặt gương mặt trắng trẻo của cô.

'' Mày gọi cho ai cứu mày hả, mày đường nào cũng sẽ bị tao chơi cho nên ngoan ngoãn nằm yên thì việc này sẽ kết thúc nhanh hơn đấy.

Tao cũng chẳng muốn chơi trẻ chưa đủ tuổi nhưng con mẹ mày đã xin tao đến c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p mày đấy haha trông có buồn cười không? chuyện này đéo thế nào trên đời vẫn xảy ra được cho nên tao nói thật mày không muốn ăn đánh thì ngoan ngoãn nằm yên đi ''

Triệu Sở Nhi điếng cả người, không thể tin nổi những lời vừa nghe, cô vẫn giẫy giụa cho đến khi Trần Hào móc từ túi quần ra một hộp thuốc đưa đến trước mặt cô.

Là thuốc tránh thai, cô nheo mày đưa đôi mắt khó hiểu vừa ngạc nhiên nhìn anh.

Trần Hào sụp mí mắt nhìn cô nói nhỏ.

''Tuy tao không muốn làm việc này nhưng mày phải chấp nhận đi, chỉ cần mày nằm yên nhắm mắt lại cắn răng chịu đựng một tí, làm xong thì uống thuốc vào chắc chắn mày không có thai được đâu, đây là sự tử tế duy nhất tao cho mày, sau này kết hôn chắc chắn tao sẽ không động đến người mày đâu.

Tao cũng bị ép làm việc này thôi ''

Triệu Sở Nhi ''....''

Cô không nói gì hết, năm im run rẩy một lúc rồi đưa tay cầm lấy hộp thuốc, Trần Hào đưa tay bịt mắt cô lại rồi bắt đầu cởϊ áσ cô ra.

Triệu Sở Nhi nghe xong thật sự đã nằm yên chịu đựng, trong suốt quá trình Trần Hào đều đưa tay che mắt cô lại, cũng cảm nhận được nước mắt của con nhóc 17 tuổi trước mặt chảy ra xuống 2 tiếng đồng hồ.