Bạch Tuấn Minh ngơ ngác nheo mày liên tục nói.
''Lau gì chứ? Trạch Dương thả tay ra đi em đi được mà, đừng có kéo tay nữa đau lắm biết không?''
Trạch Dương buông tay thật, anh quay đầu lại khom người xuống đưa cánh tay vòng qua chân cậu rồi vác cả người cậu lên vai như bao tải thong thả sải bước.
Bạch Tuấn Minh bị vác nên đầu ngược xuống nên chóng mặt cộng với ly rượu ban nãy liền khó chịu ở bụng không hơi sức đâu mà quậy nữa.
Nhân viên pha chế kinh ngạc thấy Trạch Dương vác người lên vai đi đến gần với gương mặt cực kỳ khóc coi. Anh nhanh chóng nói ba chữ ''Thuê một phòng'' rồi quay phắt người vào lối bên trái.
Cái nơi quỷ gì mà quán bar còn có cả phòng thuê, Bạch Tuấn Minh giật mình vội thốt.
''Trạch Dương dừng lại đi, đừng đi nữa em chóng mặt lắm, về ký túc xá thôi không thì thầy trực ban sẽ đóng cửa đó ''
Trạch Dương xoay người, mở cánh cửa phòng trước mặt ra rồi khoá cửa lại mởi thả cậu xuống.
Cậu như được về lại với trần giang vậy, được đứng hẳn hoi không ngược đầu nghiên quẹo vẫn là tốt nhất. Bạch Tuấn Minh đưa mắt nhìn Trạch Dương liền phì cười.
''Em hình như có chút chóng mặt rồi, chúng ta về ký túc xá đi ''
Trạch Dương không ho he gì, cứ đứng im nhìn cậu đăm đăm với gương mặt tức giận kia nhưng vẫn không nỡ mắng cậu.
Bạch Tuấn Minh nghiền đầu nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương liền mím môi ''Xin lỗi, lần sau không vậy nữa, em biết mình sai ở đâu rồi cho nên đừng giận nữa ''
Cậu không biết, căn bản cậu không thể biết được bản thân anh tức giận cỡ nào đâu, anh không thích ai chạm vào người cậu, dù là nắm tay cũng khiến anh khó chịu huống chi là eo.
Bạch Tuấn Minh nhón chân, vòng hai cánh tay ra sau gáy anh mỉm cười thốt một câu khiến anh bùng nổ.
''Nhưng mà anh không thấy cái người mới nãy cực kỳ đẹp à? anh ta giống như trong tranh bước ra vậy...''
Trạch Dương nở ra nụ cười vặn vẹo ''Em toang chắc rồi '' vừa rồi còn sợ mình manh động quá lời chửi cậu bạn nhỏ, nhưng căn bản cậu bạn nhỏ không hề biết điểm dừng nữa rồi.
Anh bế cả người cậu lên nhẹ nhàng ném mạnh xuống giường rồi bước lên leo ngồi trên người cậu,điên cuồng cúi đầu xuống không hôn cậu mà là muốn để lại những dấu vết đánh dấu chủ quyền trên cổ cậu.
Bạch Tuấn Minh giẫy giụa được hai cái liền bị anh nắm chặt tay kẹp chặt trên đỉnh đầu. Cậu khá sợ liền yếu giọng cất giọng ''Đừng...đừng cắn chỗ đó, ngày mai còn phải đi học ''
Trạch Dương mở mắt, khi cậu thốt lên thì trên cổ cũng đã đầy vết hằn đỏ hoe trên cổ rồi.Anh nhất định trước khi công khai phải giam chặt cậu bạn nhỏ thật kỹ nếu không thì thỏ sẽ chạy mất.
Hàng loạt thao tác một tay giữ hai cổ tay Bạch Tuấn Minh, một tay loay hoay cởi hết quần lẫn cúc áo của cậu ra.
Trạch Dương nâng đùi cậu đưa gác lên hai bã vai của mình, đưa tay vào l.ỗ h.u.y.ệ.t nhỏ của cậu ngọ ngoậy nới lỏng ra.
Bạch Tuấn Minh nhăn mặt khổ sở vì đau liền thốt ra mấy tiếng yếu ớt ''Đừng động nữa....đau''
Anh không nghe cậu, chỉ đưa vào hai ngón tay thì không hề đau, anh biết rõ do cậu cảm thấy lạ nên mới dùng từ ''Đau''
Trạch Dương động đậy cúi người xuống, đưa đầu nhìn vào l.ỗ h.u.y.ệ.t của cậu bạn nhỏ. Bạch Tuấn Minh đỏ mặt nổi cáu.
''Anh biếи ŧɦái à, ai bao giờ lại đi ngắm chỗ đó bao giờ ''
Trạch Dương không đáp liền đưa đầu lưỡi vào bên trong liếʍ láp mυ'ŧ hết những chất lỏng nhớp nháp của cậu bạn nhỏ chảy ra.
Bạch Tuấn Minh cong đầu ngón chân, cảm giác lạ lẫm không kìm chế được vô thức phát ra mấy tiếng gợϊ ȶìиᏂ ''Ư...ưm a~ ưm tên...điên này ''
Anh buông môi nhìn kỹ càng một lần liền đưa tay kéo căn kéo trong bàn để đèn cạnh giường ra một chiếc bao.
Bạch Tuấn Minh trợn tròn mắt nhìn chiếc bao trên tay anh thét lên ''Sao...sao trong đó có cái thứ đó vậy, anh không làm thật chứ? anh biết anh đang có ý xấu xa với trẻ chưa đủ tuổi không ''
Trạch Dương phì cười một cái giọng trầm xuống.
''Anh không phải kiểu người yêu hoàn hảo đến nỗi có thể nhịn nhờ em đủ 18 tuổi đâu ''
Bạch Tuấn Minh nghe xong, cậu không sợ chuyện đó, cũng là con trai thì chuyện giữa lần đầu không quan trọng....điều cậu sợ chính là cậu từng quan hệ với anh nên vẫn còn nhớ inh cái kích cỡ khủng bố kia.
Cậu nhìn phía dưới của anh căng cứng nhô lên trong lớp vải mà xanh mặt.
//Làm...làm sao cho vô được? lỡ rách thì sao? //
Bạch Tuấn Minh ngước nhìn anh, gương mặt méo mó dỗ dành anh ''Hay em chủ động hôn anh một cái rồi chúng mình về ký túc xá được không ''
Trạch Dương đen mặt, anh nheo mày không nhịn nổi nữa liền đưa tay kéo dạng hai chân cậu ra lộ lỗ h.u.y.ệ.t được nới lỏng.
Anh nhanh chóng dứt khoát kéo khoá quần xuống lộ ra vật ***** **** khổng lồ ở bên trong. Trạch Dương trực tiếp đ.ú.t vào bên trong cậu bạn nhỏ.
Kích cỡ kia vừa cho vào liền khiến Bạch Tuấn Minh đau đến nỗi làm đầu óc mất đi ý thức, khoé mắt liền đỏ ửng rơi nước mắt xuống vành tai.
Trạch Dương liên tục di chuyển, giọng của cậu cũng không nghe theo lý trí nữa mà liên tục rên rĩ.
'' Ư ư....hức T-Trạch..A~ Dương nhẹ....hức~lại chút ''
(Hức là tiếng khóc đó mấy vị)