Tận Thế Luân Hồi

Chương 18

Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao tôi biết được là chuyện gì đang xảy ra!

Tần Diệc ngơ ngác ngồi trở lại ghế sô pha, nói: "Anh cẩn thận nói một chút tình huống anh gặp phải đi."

Hồ Lai biết vấn đề nghiêm trọng, công việc trong tay liền ngừng lại, ngồi xuống ở đầu sô pha, tắt đèn pin, chậm rãi mở miệng trong bóng tối.

"Trước khi tang thi xuất hiện khoảng hai tháng trước, đã có người bắt đầu sinh bệnh, loại triệu chứng phát sinh ra bệnh này, ngay từ đầu chính là chảy máu cam, sau đó sốt cao không ngừng, lúc ấy tin tức liền không ngừng nói, một khi bên cạnh có người xuất hiện loại triệu chứng này liền lập tức đưa đến bệnh viện tiến hành trị liệu."

"Một ngày nọ, khi tôi lái xe ra ngoài gặp một người qua đường đang đi bộ bắt đầu chảy máu cam, tôi sợ hãi liền vội vàng gọi 120, sau đó ở một bên chờ xe cứu thương đến, kết quả cô đoán như thế nào?"

Tần Diệc hai tay vòng qua ngực: "Hiện tại anh còn có tâm tình chơi đố vui?"

Hồ Lai cười hắc hắc, nói tiếp: "Sau đó tôi thấy họ đưa người đó vào trong xe cấp cứu, lập tức đóng cửa lại. Là tôi giúp đỡ người đó lên xe nên ở khoảng cách rất gần. Vừa mới đóng cửa lại, tôi đã nhìn thấy một vài người, bên trong người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc trực tiếp trói tay và chân người đàn ông đó lại!"

"Chẳng qua lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao là tin tức hay là hoàn cảnh xung quanh, thì vẫn rất bình thường, căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường. Ai ngờ đó là do chính phủ đè ép thông tin một cách có chủ ý. Trước khi Zombie bùng phát. Vài ngày sau, một số video và hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên Internet."

"Nhưng mà, những tin tức kia rất nhanh đã bị xóa đi, hơn nữa tang thi trong video cũng rất giống với trong phim, cư dân mạng còn cảm thấy có người thừa dịp gần đây phát sinh dịch bệnh loạn đùa giỡn. Lúc ấy tôi cũng không sai biệt lắm, căn bản không để ở trong lòng, tôi còn chạy tới Lâm Thị huấn luyện cho người ta mới tới đây! ”

"Nào biết được, vừa đến bên kia, đã nghe nói có một người nổi điên, chạy trên đường cắn người linh tinh, ngay cả bị đánh cũng không hé miệng,vậy mà đem một người đang sống sờ sờ cắn chết! Việc này xảy ra trên con phố đông đúc và sầm uất, về sau có người nói người đó là bị bệnh dại, nhưng mà, rất nhiều người đều không tin.”

"Có một số người lợi hại, đem tất cả ảnh chụp của người khác tìm ra để phóng đại các loại so sánh, đưa ra chứng cớ nói đây không phải là bệnh dại, rõ ràng là tang thi!"

"Lúc này đã là đêm hôm sau, tôi liền nghĩ chờ trời sáng sẽ về nhà —— quản hắn ta có phải là tang thi hay không, cũng phải cùng một chỗ với vợ con càng yên tâm hơn."

Tần Diệc Ngạc nhiên: “Anh đã có vợ con?”

"Trước kia có."

Trong bóng tối, cô không nhìn thấy biểu tình của Hồ Lai, nhưng từ ba chữ ngắn ngủi này, cô lại có thể nghe ra bi thương vô hạn.

Hồ Lai hít sâu một hơi, nói tiếp: "Nói tiếp đi, tôi định trời gần sáng liền trở về, không nghĩ tới nửa đêm, ngoài cửa khách sạn tôi ở liền phát ra âm thanh đập cửa, tôi còn tưởng rằng là nhân viên phục vụ có việc gấp gì đó, cũng không nghĩ gìnhiều liền đi qua mở cửa..”

"Một đám tang thi, ít nhất năm sáu con, tất cả đều nhào về phía ta, đóng cửa cũng không kịp, cũng may khí lực của ta lớn, đẩy hai con chạy vào phòng lấy dao gọt hoa quả, chiếu theo trong phim Mỹ, trực tiếp đâm vào đầu bọn họ!"

"Chờ ta chạy ra khỏi khách sạn, bên ngoài đều đã loạn, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Khi tôi lái xe về nhà... Trong phòng đã không còn ai, trên mặt đất có vết máu..."

Khi nói đến đây, mỗi một chữ hắn nói ra đều phi thường khó khăn, hô hấp cũng nặng nề.

"Bộ phim xác sống cô đã xem qua đi, những người đó sau khi bị cắn về sau sẽ biến thành tang thi. Lúc đó tôi không chịu tin, liền chạy ra ngoài tìm bọn họ. Ừm, tìm được..."

Tần Diệc mơ hồ nghe ra, trong giọng nói của hắn mang theo một chút nức nở nghẹn ngào.

Nàng há mồm muốn an ủi, Hồ Lai lại tiếp tục nói tiếp: "Ngay khi các nàng nhào về phía ta muốn cắn ta, ta nhắm hai mắt lại, nghĩ có thể cùng các nàng biến thành tang thi cũng không tệ. Không nghĩ tới ta vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy một giọng nữ xa lạ truyền tới, nói cái gì chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đăng ký cái gì đó.”

Bắt đầu từ nơi này, liền xem như là cùng Tần Diệc giống nhau.

Tần Diệc nhíu mày, trầm giọng nói: "Những gì tôi đã trải qua, phần trước hoàn toàn khác với anh, nhưng kết quả giống như anh.”

Hồ Lai tiếp tục: "Cô ấy nói với tôi rằng chỉ cần tôi tham gia trò chơi và hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau này tôi liền có thể gặp lại vợ và con gái tôi!" Tôi đương nhiên một hơi liền đáp ứng, sau đó mở mắt liền xuất hiện ở một gian phòng, hệ thống lại giao cho tôi nhiệm vụ tân thủ này, tôi liền tới nơi này. ”

Tần Cũng nghi hoặc hỏi: "Hệ thống nói với anh, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ có cơ hội gặp vợ và con gái? Nhưng... bọn họ không phải đã rồi ——"

"Đã biến thành tang thi rồi." Hồ Lai biết cô không tiện nói ra miệng, chính mình tiếp lời, thở dài một tiếng, nói: "Tôi đương nhiên cũng biết, nhưng mà cô nghĩ đi, cái trò chơi này, trước khi tận thế đến, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có loại đồ vật này tồn tại? Nhưng bây giờ không phải chúng ta đang ở trong đó! Vì vậy, có lẽ, trò chơi này thực sự có khả năng đem vợ và con gái tôi chữa khỏi đâu!”

Có lẽ chính hắn cũng không chú ý tới, "có lẽ" "khả năng" hai từ này biểu lộ nội tâm hắn lớn như thế nào không tin tưởng.

Tần Diệc gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu trò chơi đã nói như vậy, nhất định là có thể. Có điều, hệ thống có nói là cần phải trải qua bao nhiêu lần nhiệm vụ không?"

Hồ Lai lắc đầu, nói: "Không nói, chỉ là nói nhiệm vụ chia làm mấy cấp bậc, chỉ có sau khi đến cấp bậc cao cấp mới có quyền nghe câu trả lời.”

"Như vậy sao..." Trong lòng Tần Diệc trầm xuống, hiện tại vẫn là một nhiệm vụ tân thủ đã đáng sợ như vậy, nhiệm vụ cao cấp còn khó tới mức nào a?

Mà đến cao cấp, mới chỉ là trả lời vấn đề mà thôi. Còn trả lời xong về sau, không biết còn muốn người chơi trải qua bao nhiêu lần nhiệm vụ?

Hết thảy đều là không rõ, Tần Cũng thậm chí còn lo lắng, có thể sống được tới thời điểm đó hay không.

Nhưng cô không thể dội nước lạnh, chỉ mỉm cười và nói: "Vậy anh liền có phúc, sau này còn có thể gặp vợ con!”

“Đúng vậy a, cô đừng nhìn tôi trông như thế này, nhưng vợ tôi rất đẹp, con gái tôi so với vợ tôi còn đẹp hơn!" Mắt to hai mí mắt, mũi cũng thẳng, vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện..."

Hồ Lai bỗng nhiên bắt đầu khen con gái hắn, thần kinh thô của hắn bắt đầu hoàn toàn xem nhẹ những quái vật biến dị mà Tần Diệc đãnói lúc trước.

Tần Diệc cũng không hề đề cập tới, im lặng nghe, nghe hắn kể rất nhiều chuyện về con gái hắn.

Bên ngoài trời sáng lên, Hồ Lai vừa nói đến chuyện con gái hắn tự tay làm thiệp chúc mừng cho hắn vào ngày của cha, Tần Diệc nghe cũng say sưa, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân.

Hồ Lai lập tức ngừng lại, còn hướng Tần Diệc xuỵt một cái.

Hai người im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng cố ý nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cách cửa phòng, thanh âm bên ngoài có vẻ có chút nặng nề.

"Cửa này sao không mở được?"

Một đạo thanh âm xa lạ vang lên, đồng thời cửa phòng truyền đến một trận âm thanh cánh cửa bị người động chạm.