Tận Thế Luân Hồi

Chương 1: Tận thế

Chương 1: Virus trẻ em

"...... Kể từ ngày 13 tháng trước đến nay, chủng virus mới DN9 bắt đầu lây lan nhanh ở trẻ em, theo thống kê chưa đầy đủ, người nhiễm bệnh phần lớn là trẻ em đều là trẻ em từ 0 đến 8 tuổi, do nhiễm trùng. Từ lúc dịch bệnh bùng phát vẫn chưa có ca nào được chữa khỏi, mầm bệnh cứng đầu này được cư dân mạng gọi là: Virus trẻ em. Dưới đây xin mời quý khán giả theo dõi phóng viên đưa tin tại hiện trường."

Trong phòng bệnh tại bệnh viện, Tần Diệc chán nản nhìn chằm chằm vào TV trên tường.

Cảnh tượng trên TV thay đổi, một nữ phóng viên đeo khẩu trang đưa micro cho một người mẹ đang bế con.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, người mẹ ôm chặt đứa con đang sốt hôn mê, đau đớn nói: "Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà..."

"Ôi, cái bệnh dịch chết tiệt này thật là khó chịu." Tiểu Lý, cô gái cùng phòng thở dài nhìn Tần Diệc: "Tiểu Diệc này, nhà cô có trẻ con không?”

Tần Diệc lắc đầu, cười trả lời: "Tôi lớn lên trong cô nhi viện”

Tiểu Lý lúng túng, ngượng ngùng xin lỗi.

Tần Diệc không để tâm chút nào, cô đã quen từ lâu rồi.

Khi đang nói chuyện, bên ngoài phòng bệnh vang lên một tiếng gào khóc đau lòng, nghe như tiếng trẻ con.

Cùng lúc đó, hình ảnh trên TV quay trở lại người dẫn chương trình thời sự, người dẫn chương trình xinh đẹp lo lắng nói: "Theo tin tức mới nhất, Bệnh viện Nhân Khang ở thành phố H vừa tiếp nhận một thanh niên 18 tuổi được xác nhận là dương tính với virus DN9 chủng mới! Các chuyên gia suy đoán rằng loại virus này sau một tháng đã biến đổi nhanh chóng, có thể lây lan ở người trưởng thành! Xin tất cả mọi người phải cẩn thận phòng ngừa, nếu có biểu hiện bất thường, phải nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất!”

Xem đến đây, Tần Diệc ngồi dậy từ trên giường bệnh, dây truyền dịch ghim trên mu bàn tay cũng chuyển động lắc lư theo.

Vẻ mặt Tiểu Lý nhăn nhó: "Bệnh viện Nhân Khang? Không phải là bệnh viện của chúng ta nằm sao?"

Cô vừa dứt lời thì bên ngoài đã ồn ào, hiển nhiên là những người khác nhìn thấy tin tức cũng bắt đầu phản đối.

Trước đó, virus chỉ lây nhiễm ở trẻ em, dù tốc độ lây lan nhanh đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến hầu hết người lớn trong bệnh viện nên không ai gây rối.

khi biết rằng virus đang bắt đầu lây lan ở người lớn, những người đó sẽ cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, và tất nhiên họ sẽ chống cự.

Tần Diệc ngồi trên giường, nghe tiếng cãi vã bên ngoài càng lúc càng lớn, khẽ thở dài.

Mọi người đều ích kỷ, đây là chuyện rất bình thường. Suy cho cùng, cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa khỏi loại virus này, nhưng số người chết và số người nhiễm bệnh đang tăng vọt từng ngày.

Tiểu Lý đứng dậy khóa cửa phòng bệnh lại, nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ phía trên cửa, quay người nói: "Chậc chậc, bên ngoài hỗn loạn quá, quả nhiên ai cũng sợ chết..."

Tần Diệc và cô liếc nhìn nhau, ánh mắt lướt qua đầu đối phương đã bị cạo trọc vì hóa trị, nhìn nhau mỉm cười.

Nhưng mà hai cô đã không còn sợ bị lây nhiễm——

Hai bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, còn gì đáng sợ nữa?

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn.

"Chúng tôi đóng tiền để nằm viện, nếu bệnh viện các người không thể bảo đảm an toàn cho chúng tôi thì phải hoàn tiền lại, còn phải bồi thường tổn hại cho chúng tôi!"

"Ông Lâm, xin đừng kích động, bệnh nhân bị nhiễm virus DN9 đã được cách ly, ông yên tâm, bây giờ bệnh viện tuyệt đối an toàn!"

"Cậu ta bị cách ly, còn những đứa trẻ khác bị nhiễm bệnh thì sao? "

Như để đáp lại lời nói của ông ta, vừa dứt lời, tiếng khóc lớn của một đứa bé liền vang tới.

Trong một tháng qua, mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm trẻ em nhiễm bệnh được đưa đến bệnh viện, ngay cả hành lang cũng chật kín bệnh nhân, số lượng khổng lồ như vậy, ai mà chịu được, làm sao bệnh viện có thể có một phòng cách ly đủ rộng như vậy để chứa người?

Rõ ràng ông Lâm kia rất tức giận, lập tức chửi bới ầm lên, từng lời lẽ khó nghe vang khắp bệnh viện khiến Tần Diệc và Tiểu Lý trong phòng bệnh đều cười khổ.

Cả bệnh viện đã nổ tung.

Sự náo động này kéo dài cho đến tận sáng sớm mới dần dần yên tĩnh.

Có rất nhiều bệnh nhân còn chưa điều trị xong đã đòi xuất viện, còn lại là một số bệnh nhân thật sự không thể xuất viện được, cùng với những người không sợ như Tần Diệc.

Các y tá đẩy một xe chở khẩu trang lớn tới, phát cho mỗi người hai chiếc và bảo họ không được tự ý di chuyển.

Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường bệnh nói: "Đã yên tĩnh rồi, đi ngủ đi!"

Tần Diệc cũng buông gối xuống, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Cô có một giấc mơ, trong đó cô nhìn thấy một cô bé dễ thương tay cầm chiếc kẹo mυ'ŧ đang mỉm cười với mình và cô cũng mỉm cười theo.

Đang cười, làn da của cô bé đột nhiên nứt ra như mặt đất khô cằn, máu thịt bỗng trở thành một mớ bầy nhầy!

Tần Diệc lập tức tỉnh lại, chưa dứt nỗi kinh hoàng!

Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ của Tiểu Lý.

Cô hít sâu một hơi và cười thầm do mình quá nhát gan, một giấc mơ mà cũng sợ đến như vậy.

Quay người lại, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng. Bây giờ vẫn còn sớm, Tần Diệc nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ.

Khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, một tiếng hét đột nhiên bùng nổ như sấm sét!

Cô đột nhiên mở mắt và nghe thấy một tiếng hét thảm thiết khác.

Tiểu Lý cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Chuyện gì vậy?”

Cách một lớp khẩu trang, giọng nói của cô nghe như bị bóp nghẹt.

Tần Diệc lắc đầu, Tiểu Lý tới gần công tắc mở đèn lên, tiện thể nhìn qua cửa sổ trên cửa nhìn ra ngoài.

Ngay sau đó, cô đột nhiên lùi lại hai bước và ngã phịch xuống đất.

Tiểu Lý quay lưng về phía Tần Diệc nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ấy, lúc muốn mở miệng hỏi đã phát hiện không cần hỏi gì nữa.

Một khuôn mặt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tần Diệc qua cửa sổ.

Trên khuôn mặt đó gần như không còn chút da nào, chỉ còn lại các cơ và gân trộn lẫn trên khuôn mặt, hai mắt không mí cắm sâu vào hốc mắt như thể sắp rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, khóe miệng rách toét đến tận mang tai, mở to như một chậu máu!