Bước Chân Qua Vũng Nước Đỏ

Chương 3: Tuần tra

Trời về xế chiều, nắng đã bớt gắt đi phần nào, có thêm vài cơn gió thổi vi vu.

Hữu và Nguyên rời quán cà phê và tản bộ quanh thành phố tuần tra xem có con nanh quỷ nào lộng hành không. Công việc của thợ săn mà.

Ngoài ra, Hữu muốn tìm Hoàng. Một thợ săn có tốc độ mà Hữu không thể bắt kịp ngay chắc chắn sẽ có vài điều gì đó đáng để học hỏi.

Học hỏi kinh nghiệm từ những thợ săn khác là cách chủ yếu mà Hữu và Nguyên cũng như rất nhiều thợ săn tự do khác hành nghề được. Họ không phải những thợ săn chính quy được đào tạo bài bản tại các học viện quốc gia, nên rất hạn hẹp về mặt kiến thức săn quỷ. Hầu hết đều phải dựa vào trải nghiệm thực tế để mạnh hơn.

Chính quy hay tự do đều có chung mục đích là tiêu diệt nanh quỷ, bảo vệ người dân nên đều sẽ được triều đình trọng dụng. Thợ săn chính quy nhận lương hàng tháng và nhận lệnh của triều đình. Thợ săn tự do khi gϊếŧ được nanh quỷ sẽ được lãnh thưởng tương ứng với cấp của con quỷ đó.

Nguyên xoa thái dương, tiếng kèn xe inh ỏi ngoài đường khiến cô cảm thấy rất nhức đầu. Nắng tuy đã bớt gắt nhưng con người thì không. Cuộc sống vẫn đang bộn bề trôi qua.

Trong khi Hữu quan sát xung quanh, Nguyên chỉ nhìn Hữu. Vì một gã lang thang mà Hữu tỏ ra rất hứng khởi, nhiệt tình tìm kiếm. Mấy chuyện kiểu vậy xảy ra cũng nhiều lần rồi. Nguyên muốn phàn nàn, nhưng thực tế, Nguyên trót yêu Hữu cũng bởi vì cô rất thích ngắm cái vẻ mặt hớn hở này của Hữu.

Có lẽ do tình yêu ra lệnh, dù Hữu thường xuyên làm những việc rất phiền phức đi chăng nữa thì Nguyên vẫn luôn chấp nhận làm cùng Hữu.

"Nè, Hữu!"

"Hả?"

"Sao anh không nắm tay em?"

"À, ừ. Xin lỗi, anh quên mất."

Hữu nắm chặt tay Nguyên rồi tiếp tục tuần tra.

"Bíp!" Lai một tiếng kèn xe lớn nữa chói đến tai Nguyên. Cô thật sự rất khó chịu.

Nhưng trong âm thanh vang đến đó, Hữu bỗng vụt lên một cảm giác thê lương. Hữu khựng lại, xoay đầu nhìn vào cái con hẻm sâu gần đó. Ban ngày nhưng trong hẻm rất tối toát lên sự u ám, và có cả mùi tanh.

"Có nanh quỷ." Hữu hít một hơi thật sâu, buông tay Nguyên rồi chạy vυ't vào hẻm.

"Ơ?" Nguyên ngơ ngác chút xíu rồi cũng vội chạy theo Hữu. Bao lần phát hiện ra nanh quỷ đều như thế đấy, Nguyên quen rồi.

Một người đàn ông nằm dưới nền đường bê tông. Đứt mất chân phải, be bết máu. Cơ thể kiệt sức, hơi thở yếu ớt. Anh ta đang cố gắng lết từng chút để thoát ra khỏi con hẻm địa ngục này. Di chuyển càng khiến anh ta thêm nhói đau, mỗi hơi thở đều dốc sức thở như đang giành giật sự sống từng chút từng chút với thần chết. Anh hét lên mong cầu có sự giúp đỡ, nhưng tiếng kèn xe lấn áp hoàn toàn thanh âm thê lương đó.

"Giãy chết à, vô ích thôi. Ka ka ka."

Con nanh quỷ có kết mạt màu xanh lam nhe răng cười khinh người đàn ông. Sau khi khiến anh ta trọng thương, con quỷ chưa chịu cắm răng nanh hút sinh lực. Do hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột chút xíu. Nhìn con mồi đau khổ dần rơi vào tuyệt vọng, con quỷ hả hê vô cùng. Dường như làm vậy sẽ khiến mồi trong ngon hơn.

"Thôi được rồi, để tao giúp mày bớt đau khổ. Ăn thôi nào."

Con quỷ vừa dứt câu, ngay sau gáy hắn là cặp rìu bén ngót đang vung tới. Hữu để hai lưỡi rìu chạm vào nhau đánh lên vài tia lửa đỏ rực, nhằm hợp lực chém của cả hai thành một nhát cực sắc.

Đầu của con quỷ rơi lăn lốc trên mặt đất.

Hữu không lãng phí chút thời gian nào, lập tức cầm máu giúp người đàn ông và gọi ngay cho xe cứu thương.

Nguyên lúc này chạy đến nơi, việc cô đến chậm hơn thường giúp Hữu sửa chửa những sai lầm nếu có.

"Hữu!" Nguyên lấy cây shotgun trên lưng xuống và hét to khiến Hữu giật nảy mình. Anh vội cầm chắc rìu vào thế thủ.

Cái đầu quỷ bị chặt chẳng hề có giọt máu nào nhỏ xuống, đây không phải chân thân của hắn.

Nguyên nhắm chuẩn bắn vào cái đầu quỷ, vẫn không có máu phun ra.

"Hừ! Lũ thợ săn chúng mày mũi thính như chó ấy. Nhưng đừng hòng gϊếŧ được tao. Lêu lêu."

Con nanh quỷ cười đểu. Cơ thể bị chém đôi hợp lại và dần hóa thành chất lỏng rồi chạy mất hút.

Tiếng xe cấp cứu may thay vang đến nhanh chóng. Người đàn ông được Hữu băng bó kĩ lưỡng nên tạm qua cơn nguy kịch.

"Cứu thương đến ngay thôi, anh sẽ không sao đâu. Chúng tôi đi trước nhé." Hữu an ủi nạn nhân.

"Hả? Nhưng con quỷ chạy mất tiêu rồi mà?"

Hữu không trả lời người đàn ông, hướng mắt về phía Nguyên. Nguyên cầm súng chỉa và tường, bắn thêm một phát. Viên đạn bắn ra không hề ghim vào tường mà bẻ lái bay theo hướng con quỷ chạy đi lúc nãy. Nguyên nhanh chóng đuổi theo viên đạn.

"Chúng tôi sẽ không để con quỷ đó tác oai tác quái nữa đâu."

Nói rồi Hữu cũng chạy theo Nguyên khi vài cứu hộ xuất hiện ở đầu hẻm.

Người tài xế xe tải đang đỗ xe ở một nơi vắng vẻ. Ông rung đùi theo nhịp nhạc, thỉnh thoảng ấn kèn xe kêu lên inh ỏi. Bỗng, ông ta đưa tay trái về phía hẻm, mớ chất lỏng quái dị từ trong phóng ra rồi hòa lẫn vào cơ thể.

"Hừ, bọn thợ săn lần mùi nhanh thế nhỉ. Bực thật."

Gã tài xế khó chịu khiến lớp kết mạc xanh lam hiện ra. Hắn khởi động xe định bỏ chạy thì đột nhiên ngờ ngợ về điều gì đó bất ổn. Gã nhìn và ngửi cánh tay trái một lúc, đồng tử thu hẹp lại đầy lo lắng.

"Mùi.. mùi thuốc súng? Vậy tên thợ săn lần này dùng súng à? Và.. Không lẽ, hắn có khả năng đánh dấu?"

Chưa kịp thắc mắc xong thì một luồng năng lượng gần như vô hình bay đến làm vỡ hết kính của xe tải. Gã tài xế phản ứng nhanh nên né được.

"Gì nữa đây?" Con quỷ mặt tuổi trung niên nhưng suy nghĩ tuổi thiếu niên toát mồ hôi hột. "Không ổn, tốt nhất nên biến khỏi đây nhanh!"

Muộn rồi, quỷ à. Nguyên lao nhanh từ trong hẻm ra, giương nòng súng bắn thêm hai phát vào buồng lái xe tải. Con quỷ vội biến dạng cơ thể dẻo nhẹo như dòng nước né đòn, luồn lánh qua lỗ vỡ trên kính xe thoát ra ngoài.

"Chết tiệt. Chúng dùng súng, loại vũ khí con người tạo ra để tăng tốc đòn đánh. Nấp kĩ rồi chuồn lẹ thôi." Con quỷ nấp sau thùng xe tải, xem xét kẻ địch và tính bài chuồn.

Nào ngờ, Nguyên thẳng tay bắn nát chiếc xe tải tội nghiệp. Đạn xuyên qua cả thùng xe bằng thép, sượt qua cơ thể của con quỷ khiến ít máu chảy ra.

"Gì chứ?" Gã nanh quỷ ngơ ngác nhìn lỗ thủng trên thùng xe, dưới đất lại chẳng có mẫu đạn nào. "Uầy, không phải đạn thường, là đạn sinh lực."

Biết trốn vô ích, con quỷ bật nhảy lên nắp thùng xe, hai tay hóa thành dạng lỏng vô định hình, rồi dần dài ra tạo thành hai cái roi quật tới tấp về phía Nguyên. Roi quật vài phát đã gây nứt nền bê tông.

Nhưng thế vẫn quá kém so với khả năng của Nguyên, cô vừa uyển chuyển né đòn, vừa quan sát vết máu trên cơ thể quỷ.

"Hừm, lúc nãy là quỷ giả nhỉ? Nhưng tên này là thật rồi, gϊếŧ được." Nguyên mỉm cười như đã nhìn thấy được chiến thắng.

Để tránh mạo hiểm, con nanh quỷ mắt xanh lam này thường chia cơ thể tạo thành phân thân để đi săn, dù gì với phân thân thôi thì người thường cũng chẳng thể đánh bại được. Song, vì không trực tiếp đi săn khiến hắn tự tạo cho mình một lỗ hổng chết người, à, chết quỷ mới đúng. Hắn không biết kẻ địch lần này có bao nhiêu người.

Đến lượt Nguyên lẩn trốn, sau một bức tường. Mặc con quỷ hò hét kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô kéo cần bơm đạn. Nhưng chẳng có viên đạn nào cả. Chỉ thấy Nguyên hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sinh lực trong cơ thể theo đó truyền vào cây shotgun.

Roi của gã tài xế quỷ quật liên tục khiến Nguyên chưa thể nhào ra tấn công trực diện được. Mà, cô cũng chẳng cần phải làm vậy. Nguyên hé súng bắn tới vị trí của con quỷ mặc kệ có trúng hay không. Con quỷ tưởng cô bắn trượt liền đắc chí càng thêm điên cuồng quật roi, bức tường sắp vỡ nát rồi.

Viên đạn từ sinh lực của Nguyên đó tan nhanh vào không khí dần tạo nên màn khói bao quanh khiến đôi mắt xanh lam chẳng thấy gì ngoài màu xám xịt. Hắn hoang mang trong tít tắc rồi xoay roi liên tục tạo ra gió thổi bay đám khói, nhưng không kịp đâu. Đã đến lúc cho Hữu trình diễn.